1- Mẹ
Ngày ngày mẹ lên đồi
với cái cuốc và con dao quắm
mẹ thường đi trước nắng
cánh cửa nhà khép hờ cuối đêm
và tiếng gà dóng một vồng lên
điểm vào thanh vắng
mặt trời lặn xuống đèn hàng xóm
lập lòe sau lũy tre
mẹ về
lưỡi cuốc lưỡi dao thành hai vệt sáng
Mẹ lên đồi tháng tháng
con dao cái cuốc nắng mưa
đất cằn, đất bạc, đồi trơ
mùa vụ căng phồng củ khoai củ sắn
cán cuốc, chuôi dao bóng nhẵn
con cầm êm tay
con vác êm vai
ngày một ngày hai
vun cây rẫy cỏ
mẹ dặn con làm đồi chớ có
rùng mình
lúc cuốc phải đá
chùn tay, tóe lửa
Năm năm mẹ lên đồi
con đi theo mẹ
con đã lăn nổi hòn đá làm đường
cho đồi đỡ xói
con đã biết tra cán cuốc, mài dao
biết chẻ mè, rui
biết đục, biết bào
mở mang đồi mới
biết mùa xuân chẳng tới
chỗ đất nào còn đói mồ hôi
biết vì sao trùng điệp cây đồi
có cây phải nuôi, có cây phải chặt
đồi cũng có chân, có lưng
có sườn, có mặt
mẹ nuôi đồi như thể nuôi con
Nhìn dáng mẹ còng trên mặt đồi cong
Con chợt nhớ đồi còn có đỉnh!
2- Giang sơn anh
Già nửa đời người anh là bộ đội
yêu nhau
em đợi...
rồi hai mặt con
gần cha loáng thoáng
em cáng đáng
giang sơn anh
đò vơi đò đầy
thân đàn bầu
tóc mẹ trắng căng dây
anh hành quân đánh giặc
đó đây
đồng đội, nước non đá mềm chân cứng
vuốt mắt bạn đỉnh đầu trăng đứng
sao đổi ngôi rụng xuống hoa đào
trận mạc, nắng mưa áo lính bạc nhàu
giang sơn anh ba lô con cóc
thành bản thảo thơ
em in em đọc
trăng lại tròn vòng tay em.
3- Chợt thức bên em
Mưa đã qua. Đừng buồn em nhé
Thân trúc đâu nhờ vào gió mới duyên
Nhài thơm thoang thoảng không chờ gió
Lời mẹ chẳng khi nào thiếu dịu hiền
Mưa đã qua. Đừng lo em ạ
Nồng ấm cho nhau chung gánh trên đường
Anh chợt thức vì mơ làm tỉnh giấc
Đò tròng trành anh cập bến em thương
Tỉnh giấc rồi khó ngủ tiếp mà em
Ở cái tuổi mưa qua cây chắt lọc
Ở cái tuổi con mình chong đèn học
Ngủ đi em dù đêm ngắn hay dài...
4- Bài ca
Đã nhiều người nói với tôi
thời gian trôi
cho là nhanh cũng đúng
bảo là chậm không sai
thời gian trôi chẳng của riêng ai
dừng ở đâu thì nơi đó là thời gian chết
đấy cũng là vùng đặt dấu chấm hết
Nhưng vợ tôi nàng lại quả quyết
lá tơ non rồi lá xanh biếc
lá xanh biếc rồi lá chín vàng
lá chín vàng rồi lá bay bay
dừng hay rơi thì nó cũng hóa thành cầu nối
rơi hay dừng nó cũng là nơi đặt niềm tin
không sợ thời gian
cám ơn thời gian!
Nguyên vẹn lời nàng tôi ấp iu năm tháng
thành nhạc thành lời tôi hát hôm nay.
5- Bên nàng Vọng Phu
Tôi giờ mới đến được đây
Gặp nàng, lòng thỏa những ngày ước ao
Trong trang cổ tích năm nào
Phút này tóc trắng lặn vào đá xanh
Chiến tranh- chiến tranh- chiến tranh
Người lính- người lính- người thành nước non
Mồ hôi trong đá vẫn còn
Thủy chung là đỉnh không mòn trước sau
Dẫu rằng trời đất thay màu
Nàng mà cất bước còn đâu là nàng!