Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ CHO MỘT NGƯỜI - TRẦN MAI HƯỜNG

Trần Mai Hường
Thứ sáu ngày 10 tháng 12 năm 2010 9:54 PM
 

 1. CỚ GÌ MÀ TIM RUN
 
Tưởng đủ rồi mong nhớ
Tưởng đủ rồi khát khao
Tưởng chừng khi gặp mặt
Núi lửa sẽ tuôn trào
 
Ôi tình yêu thật lạ
Cứ nói lời bâng quơ
Ta người chia hai vế
Cặp phạm trù ngu ngơ
 
Ta - người không ai hiểu
Ai kỷ thác vào ai
Ta - người không ai dám
Cứ ngại ngần đúng sai
 
Ly cafe làm chứng
Giận gì mà lịm hương
Khi tình chưa chạm ngực
Cớ gì mà tim run...
 
2. TỔNG THUẬT MỘT GIẤC MƠ
 
..."Phát chẩn" cho anh mấy cái ôm vờ
Đâu biết nợ nhau từ phút ấy
Phố xá đông vui dòng người nườm nượp chảy
Ta nghe mình...xốn xang
Ta nghe tình
lang thang
lang thang
lang thang...
 
Ly cafe đêm
Cao ốc đêm
Dòng sông đêm
Cả tiếng nhạc cồn cào như tuổi trẻ
Dần xa
dần xa...
 
Đã dần xa hay vẫn nguyên vẹn trong ta
Thời con gái ấp e khi tay mình trong tay ai khác
Những ngón tay ngơ ngác
Không quen chiều chuộng vuốt ve
 
Những vòng tay vô tư gọi khát khao bẻ cong vầng trăng mười sáu
Đêm vọng lời ngàn năm
Mai xa rồi
mai - xa - rồi
mai - xa rồi...
 
3. VÌ SAO LẠC
 
Tưởng sẽ độc hành trên đường trần khúc khuỷu - bất ngờ anh rơi xuống như một vì sao lạc phá tan những tĩnh lặng trong em - chẳng biết từ đâu ta không còn là ta nữa - nỗi nhớ cứ hiện hình vây kín bước chân đêm.
 
Nỗi nhớ trêu ngươi những năm tháng êm đềm - những tháng năm nguyện hóa thân vào cánh sóng - mặc cát bỏng dưới chân mặc trên đầu ngằn ngặt nắng - bờ mong manh ta ẩn dật lâu rồi.
 
Ngăn chặn kịp không hỡi ta ơi - những dự cảm cứ len lén chảy về phục sinh từng thời khắc - ta cuống cuồng loay hoay sắp đặt - giấu biệt những chênh chao bằng phép thuật tàng hình.
 
Nhưng giấu vào đâu những con chữ đa tình - ta vốn sợ cuộc chiến tranh chữ nghĩa - sâu thẳm trong ta những ngút ngàn bản thể -  tiếng gào thét của tỷ tỷ hành tinh đang xé rách thiên hà.

Cứ tự dặn mình rồi tất cả sẽ qua - con chim khôn ngoan cũng có giây bay lạc - bầu trời kia sẽ trong veo tiếng hát - dù thăm thẳm nhấn chìm trong se thắt môi run.

Những trái xanh mỗi ngày lại xanh hơn - không ai biết trái dằn lòng không chín.