Lão Cò sau khi nhận bằng tiến sĩ ở ngoại quốc về, thằng cháu lão thực hiện đúng lời hứa, tổ chức một bữa tiệc tại khách sạn Hà Nội Horison, nó mời lãnh đạo một số địa phương, bạn bè là các đối tác làm ăn cùng anh em bạn bè thân hữu gần xa…Nhân dịp này nó muốn quảng bá thương hiệu của công ty. Hôm ấy lão Cò vận bộ áo cánh chuồn, thắt cavat đỏ, đeo mục kỉnh, nom trí thức lắm, không giống lão Cò nông dân một cục, hút thuốc lào sòng sọc. Mọi người tới bắt tay chúc mừng, lão học được mấy câu tiếng Anh, “thanh kiu”, “okê”, “bai bai”… Bác Thảo Dân cũng được mời, nhưng không đến được, bác sợ mưa bão phá hỏng mấy cái bờ ao nuôi ba ba: “Tôi đến đó sẽ làm bẩn cái thềm nhà khách sạn, nhân viên họ tưởng tôi là gã ăn mày đuổi ra thì lão còn ra thể thống gì. Thôi, khi nào lão vinh qui về núi Hài, tôi sẽ sang uống rượu với lão”.
Hôm nay lão Cò mổ một con lợn to để khao anh em họ hàng trong bản Tủm Tỉm. Mọi người trố mắt: Lão Cò học chưa hết cấp hai, chả biết lão học hành kiểu gì, khi nào mà bây giờ đã thành tiến sĩ rồi nhỉ? Người ta đi học phải báo cáo nhà các anh đấy hử? Mà lão Cò thi lấy bằng tiến sĩ ngoại quốc chứ chả phải lấy bằng tiến sĩ trong nước đâu…Mọi người đều kinh ngạc tận mắt nhìn thấy cái bằng đóng triện đỏ, có chữ ký của giáo sư nước ngoài được lồng trong khung kính treo ở chiếc cột giữa nhà, khi đó không ai còn nghi ngờ gì nữa. Bản Tủm Tỉm tự hào có người đỗ tiến sĩ ngoại quốc. Đất núi Hài từ nay trở đi sẽ có nhiều người học hành đỗ đạt cao?
Bữa tiệc khao làng khi mọi người đã về, bác Thảo Dân ngồi lại mân mê khung kính chiếc bằng tiến sĩ, ao ước: Thằng Út nhà tôi học hành dốt nát, giá nó sáng dạ một chút mà quyết tâm học, dẫu phải bán mấy cái ao ba ba để nuôi nó học thành tiến sĩ tôi cũng cam lòng. Khổ, nó chỉ biết mỗi môn ten nít, ngày ngày theo mấy ông lãnh đạo bụng phệ ra sân xúc cá trên cạn...
Lão Cò lắc đầu: Thôi bác ạ! Mỗi người một việc, tôi làm cái công việc này cần có cái bằng để dán vào cái mác giám đốc “quân xanh”, chứ tôi ham hố gì đâu.
- Sao? Lão nói gì lạ thế- Bác Thảo Dân sửng sốt- Chả lẽ cái bằng tiến sĩ ngoại quốc cấp cho lão là đồ giả à?
- Không là đồ xịn thì là đồ giả chứ sao. Thời buổi này người ta sính đồ ngoại như sính đồ giả đấy bác ạ. Bởi thế mà đồ giả lên ngôi. Tôi xin dẫn chứng nhé: Mái tóc nhuộm đen của tôi đây có phải đồ giả không? Cái chức giám đốc mà thằng cháu nó phong cho tôi chỉ là chức giám đốc hão, đồ giả. Người ta cấp cho người nghèo giống lúa lai trỗ lôm nhôm, lúa giả mới thế. Con đường vào núi Hài người ta làm giả dối ăn bớt vật liệu chưa được một năm đã lún sụt. Người ta mừng nhau bằng hoa giả, hoa giả tràn ngập các hội nghị, hội trường. Học giả thì có bằng giả. Tiến sĩ loại tôi bây giờ nhan nhản như lợn con, ông nào có tí chức tước là xoay cho được cái bằng thạc sĩ, tiến sĩ. Lãnh đạo giả bây giờ nhiều lắm, con ông cháu cha đều được sắp xếp chỗ ngồi hên. Loại cán bộ ấy sinh ra đạo đức giả. Đạo đức giả đang diễn nhơn nhơn trước mắt nhân dân. Họ nói tiết kiệm, nhưng ngồi trên những chiếc xe trị giá cả ngàn con trâu. Họ nói quyết tâm chống tham nhũng, thì tham nhũng càng phát triển…Thế đấy bác ạ, khi xã hội chuộng đồ giả thì đồ giả lên ngôi. Tôi chả sung sướng với cái danh tiến sĩ hão đâu. Thế thời phải thế bác Thảo Dân ạ…