Đêm qua vua Lý hiện về
Thăng Long rực rỡ tràn trề cờ hoa
Lục Thủy ánh sáng nhạt nhòa
Ngọc Sơn nườm nượp người ra kẻ vào
Tiếng cười tiếng nói xôn xao
Tùng rinh Rồng lộn ẩn vào khói mây
Vua rằng: - “À! kỷ niệm đây
Ngàn năm Ta lấy nơi này lập Đô
Khen cho con cháu bây giờ
Có tâm tưởng nhớ người xưa sinh thành
Nhưng sao lãng phí phát kinh
Dư thừa sao chẳng để dành khó khăn?”
Tiện chân Ngài rảo bước nhanh
Thấy ngay một gã tượng đồng trơ trơ
Cũng râu, cũng tóc cũng cờ
Cũng hia, cũng mũ, mắt ngơ ngáo nhìn
Nhíu mày Ngài chẳng nhớ tên
Làm sao Ta đã quên tên hắn rồi?
Vỗ đùi Ngài mới cả cười
Tay này đích thị vua tôi bên Tầu
Hắn đứng đây nghĩa là sao?
Chẳng lẽ con cháu tào lao thích đùa?
Gươm thần đã có cụ Rùa
Cần chi phải mướn phải thuê canh cùng?
Liệu rằng có tin được không?
Hắn mà chôm chỉa thì không còn gì
Cái gương Nỏ Thần Kim Quy
Mà sao chẳng nhớ chẳng ghi trong lòng?
????????????????????
Thăng Long rộn tiếng trống đồng
Bỗng đâu có tiếng tâu rằng: Chí nguy
Ngọc Hoàng nổi giận đổ mưa
Phía trong Hoan Ái nước như biển rồi
Dân tình khổ lắm Vua ơi!
Hai chục người chết, ngàn người bơ vơ
Nước dâng đập sắp tràn bờ
Làng quê thành biển bây giờ sao đây?
Vua rằng: Ta sẽ vào ngay
Lấy dân làm gốc lúc này chứ đâu
Lo cho nước mạnh dân giàu
Lo cho bờ cõi trước sau vẹn toàn
Máu xương gìn giữ giang san
Của dân là chính vua quan thấm gì!
Vui thì cũng phải ngừng đi
Dành tiền vung phí - đem chi cứu người
Muôn dân vẫn còn đói nghèo
Các ngươi đừng sĩ ra điều ấm no
Đừng khoe mẽ đến hồ đồ
Sẵn tiền dân để tha hồ vung tay
Thôi thôi ta đi gấp đây!
Cứu dân lũ lụt việc này cần hơn!
Rồng vàng Ngài cưỡi đi luôn
Ngài mang theo một nỗi buồn giang san.