Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHUYỆN KỂ NĂM 3010

Chú Tễu
Chủ nhật ngày 3 tháng 10 năm 2010 10:30 PM
 
Trên chuyến tầu liên hành tinh  Mặt Trăng  - Trái Đất có một tốp thanh niên đang vừa đàn vừa hát. Họ là sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Chỉ còn ít phút nữa là tầu đậu xuống ga Hàng Cỏ - Ga liên hành tinh của Trái Đất tại khu vực Đông Nam Á. Ở dãy ghế kề bên có hai cụ già đang ghé tai nhau nói như hét bởi tiếng đàn hát của lũ trẻ quá ầm ĩ.
- Thế cụ có định viết nốt cái kịch bản Dời Đô không?
- Có chứ cụ! Tôi không làm được là có lỗi lớn với cụ tổ năm trăm đời nhà tôi lắm cụ ạ!
- Vâng! cụ nói cũng phải, tôi đã đọc hết cái thiên trường tiểu thuyết về Tám đời trị vì đất nước của các cụ cố tổ ngàn đời nhà tôi do ông cụ tổ năm trăm đời nhà cụ viết. May mà cái bộ sách quý đó dòng họ nhà tôi còn giữ được, chứ kể như bây giờ thì bói không ra đâu cụ ạ!
- Vâng! dòng họ nhà tôi cũng còn lưu giữ được đôi ba bộ cho hậu thế cụ ạ! Tôi nghe các cụ nhà tôi kể lại rằng cụ tổ năm trăm đời nhà tôi phải bỏ ra suốt hai mươi năm giời để ngồi viết đấy cụ ạ! Tư liệu lịch sử có gì đâu, tất cả bị quân Minh nó thiêu cháy sạch. Cụ tổ năm trăm đời nhà tôi phải lặn lội đi tìm, đi hỏi đủ nơi đủ chỗ trong nước ngoài nước. Ngày ấy cụ cũng đã định chắp bút viết kịch bản cho bộ phim về đời Nhà Lý của cụ nhân dịp ngàn năm Nhà Lý dời đô ra Đại La, thế nhưng...
- Thế nhưng sao hả cụ?
- Ngày ấy nhân đại lễ ngàn năm Thăng Long, người ta cũng đã làm phim, nhưng vì nghèo, vì năng lực có hạn, vì nhiều lẽ khác nữa nên phải nhờ người ngoài cùng làm. Làm nháo nhào lấy được. Mình làm phim ca ngợi cha ông mình tài giỏi, đánh ngoại xâm, mà giặc ngoại xâm lại chính là cha ông, tổ tiên người ta chứ ai.
- Tôi hiểu rồi, thế thì ai nó làm đúng sự thật được, lịch sử phải bị người ta bẻ cong đi chứ. Người ta cứ làm thẳng tưng mực Tầu thì đau cây gỗ quẹo à? Khác nào vạch áo cho người xem lưng, chẳng hóa ra họ thừa nhận cái nỗi thất bại đắng cay, nhục nhã, cái dã man tàn bạo lấy thịt đè người, chuyên đi ăn cướp nước người của tổ tiên họ sao?
- Ngày ấy phim trường chưa có, đào kép thì non, người ta nói sao nghe vậy, đến cô đào đóng vai Hoàng Hậu cũng cầm ngược sách ấy mà!
- Nghĩ vừa buồn cười, vừa thương vừa giận. Áo quần, mũ mão cứ vớ của người ta mà đội, mà mặc. Triều đại nhà Lý hai ngàn năm trước từ vua tới lính trang bị tạp pí lù của các triều đại nước người ta...dân ta thì nhà cửa, áo quần rách nát như lão Cái bang cả.
 - Bậy thế đấy, thời nhà Lý có nhiều chính sách mở cửa, làm gì còn chế độ hà khắc với dân đâu mà dân ta phải khổ vậy? Nghề tầm tang, canh cửi cũng đã phát triển, trang phục từ vua tôi đến quân sỹ đều có quy định hẳn hoi chứ đâu có bôi bác như thế!
Một chàng trai ngồi bên cứ lắng tai nghe hai cụ già nói chuyện. Chàng ta bị cuốn hút vào câu chuyện của hai cụ già. Chàng đang bí bách về đề tài tốt nghiệp đại học. Cậu đang có ý định dựng một bộ phim thật hoành tráng về cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của cha ông mấy ngàn năm trước, nhưng chàng chưa tìm đâu ra tư liệu ...
... Và thế là câu chuyện của năm 3010 bắt đầu ... tức là diễn ra sau 1000 năm kể  từ ngày 1 tháng 10  năm 2010 – Ngày Hà Nội cử hành đại lễ ngàn năm Thăng Long – Hà Nội.