Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ NGUYỄN HIẾU

Nguyễn Hiếu
Thứ hai ngày 4 tháng 10 năm 2010 11:59 AM
  Nhà thơ đi đong gạo
 
Sáng nay nhà thơ đi đong gạo
Lúc đó anh là ngưòi bình thường
Không cưỡi ngựa thần cảm hứng
Mà ngồi trên xe đạp vành rỉ hoen
Đến cửa hàng anh nghiêm chỉnh xếp hàng
Chuẩn bị tiền lẻ và bao túi
Chợt anh thấy một kẻ chen ngang
Anh phẫn nộ với những lời không có cánh
Khi nhận gạo anh cũng cân lại đàng hoàng
Lại nổi giận khi gạo bị thiếu
Bằng sự rạch ròi ,
Anh nói nói cho mọi ngưòi đều hiểu
Ai cũng đồng tình với anh
Buổi chiều nhà thơ đi mua dầu
Anh nhận ra mùi hoi của dầu
Anh mắng cô bán dầu
Vừa đong hụt vừa đỏng đảnh khinh người
đêm xuống anh lại làmthơ
Về tình yêu những câu, những chữ
Êm đềm và lung linh
Trong những câu thơ thơm tho đó
Không có điều phẫn nộ
Khi mắng kẻ chen ngang
Khi phê bình cô bán hàng cân thiếu
Không có mùi hôi của dầu
Vì vậy thơ anh ít người hiểu
Còn anh thơ cũng cạn dần
Vì thiếu mùi hôi của dầu
Thiếu sự nổi giận
Thơ cũng như cây- muôn thủa
Cần tất cả trên đời
Thơ không phải nước cất 
           Quỳnh Lôi 11/1/1984
 
Đồng chí bi thư lên thăm huyện Rằng
 
Đồng chí bí thư tỉnh uỷ lên thăm huyện Rằng 1)
Dự định nói về tương lai phát triển
Thư kí báo cáo :đường cao ,đèo đốc
Mặt đường lổn nhổn khó đi
Xe Von ga ...”thì bỏ lại xe Von ga
Ta đi bằng com măng ca”
Bí thư nói dáng hơi tư lự
Đường lên huyện rằng quả là đáng sợ
ổ gà ,ổ voi chen chúc mặt đường
Chiếc xe thở hồng hộc nghiêng nghiêng
Những cái nẩy ,lưng va thành đau điếng
Xe bò giữa tiếng xuýt xoa
Tay bám chặt đến tê dại
Suy nghĩ lớn vì xóc nhỏ đứt ra
Con đường quằn quại bụi mù
- Xem chừng phải nghỉ một chút
Xe dừng dưới bóng cây du
Bí thư vẻ mặt trầm tư
Hai tay xoa vào nhau , đầu lắc khẽ
Từ đỉnh dốc một ông già Cà Tu
Lưng trần , ngưòi xiêu về phía trước
Những hạt mồ hôi to nhỏ giọt
đến gần xe lặng lẽ tháo gùi
- Chào ngưòi dưới xuôi
Ông già trầm trầm nói
Ta gùi muối từ thời Nhật ,thơì Tây
Thời đánh Mỹ cũng như thế này đây
Và bây giờ vẫn chiếc gùi nặng chói “
“Vì sao ?”Bí thư vỗ vai ông già
Già làng Cà Tu giơ ngón tay xạm khói
“Đường ni chẳng có gì chịu nổi
Ngòai hai chân người”
Chiếc xe chòng chành lên huyện
Rồi lại lắc lư về xuôi
Sau hàng giờ lặng thinh
Bí thư đột ngột nói thành lời 
- Đúng rồi ,chỉ có thế ,đúng rồi
Cái mỏi lưng và chiếc gùi ám ảnh
Một tuần sau huyện rằng nhận điện
Tỉnh sẽ đầu tư ba triệu
Cho kế hoạch làm đường
Vốn đầu tư này thuộc diện ưu tiên
Nghe chuyện này dân huyện nào cũng mơ ước
Bí thư bất ngờ về huyện mình
Cũng nghỉ lại ngang đường
Dưới một bóng cây
Và gặp một ông già nói thật
             ( Bản in Báo Lao động số 5(3323) 30/1/1986)
1).Huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam - Đà nẵng

Đồng chí bí thư ở xã tôi
 
- Thưa bà con
Đảng bộ đã đồng ý để tôi nói trước bà con
Điều mà lâu nay mỗi ngưòi chúng ta đều nghĩ
Điều mà không cần bàn cãi nữa
Vụ chiêm xuân vừa qua thất bát rõ ràng
Ruộng làng mình làm được vụ đông
Lạc ngắn ngày
Khoia tây
Hay dưa hấu
Bội thu nơi kia ,nơi này lại quá xấu
Thường vụ mà chủ yếu là tôi
Với tư cách bí thư chưa hiểu đất hiểu người
Vội quyết định chủ trương
Khi chưa suy điều hơn thiệt
Bà con lại tin tôi ,tin hết
Tôi xin chân thành nhận lỗi và cũng xin
Có gì bà con cứ nói
Cụ Lưỡng cao niên nhất làng nghiêng đầu hói
Thả khói thuốc lào gật gù
- Anh nói thế là đùng ,dù anh là bí thư
Bí thư cũng là ngưòi
Nên không thể chỉ toàn nói đúng
Anh hơn chúng tôi là giơ đầu chịu báng
Cũng hơn chúng tôi nhận lỗi về mình
Nói lên điều này chúng tôi càng tin
Dân làng mình đâu chỉ nghĩ no, lo đói
Những thứ này sáng mưa ,chiều nắng
Dân làng mình chỉ chịu bụng nhau
Ăn ở thật thà có trước, có sau
Lời nói phải củ cải cũng dỏng tai nghe
Anh yên tâm
Làng vẫn tin anh
Tin anh hơn trước
Vì anh thấy đựoc mình sai
Thì anh sẽ tìm ra cái đúng 
  16/1/1986
( bản in Văn Nghệ TPHCM số 431( 30/5/1986)