Nhớ mùa thu Hà Nội
Con tàu bỗng giật mình chuyển bánh
Thoắt qua cầu, Hà Nội đã đằng sau
Cơn gió nhẹ thoảng mùi hương lúa trổ
Bên Sông Hồng, bờ bãi trẻ chăn trâu
Người và xe ồn ã chen nhau
Ngỡ như chở phố phường trôi khắp ngả
Đôi quang gánh trĩu lưng trần lịch sử
Với làn xe hiện đại vẫn song hành
Heo may về, sen trở lá, lê hương
Ủ xanh cốm cho mùa thu ở lại
Vườn xanh thắm, cây trĩu mùa hoa trái
Nhắc người đi, năm tháng chớ thay lòng
Đêm gửi hồn đau đáu phía trời Nam
Nghe lá rụng, lại nhớ mùa sấu chín
Và hoa sữa, mùi hương không thể lẫn
Vạt áo dài
hong gió
quét ngang mây
Với mùa thu Hà Nội
Trở lại với mùa thu Hà nội
Thấy nhớ nhung một mái tóc dài,
Môt vành nón nghiêng bên hàng liễu rủ,
Một mảnh vườn trong trẻo nắng ban mai.
Ồn ào phố, dòng người đi hối hả
Những con đường chật muốn vỡ tung ra
Tất bật đến. Tất bật đi. Tất bật.
Cuốn chân nhau như lo trễ chuyến phà.
Ở đâu rồi nẻo đường xưa, phố cũ
Thong thả rơi lá cơm nguội hanh vàng,
Nghe guốc gõ dọc vỉa hè tĩnh mịch
Giọt chuông chùa buông tận đáy không gian?
Đâu xao xác heo may chiều quán nhỏ
Tiếng leng keng xe điện bến tan tầm
Điệu rao bánh buồn như câu vọng cổ
Lối em về thoang thoảng dạ hương lan?
Trở lại với mùa thu Hà nội
Em đã xa như chuyện cổ một thời
Chỉ mặt nước Sông Hồng là vẫn thế
Sóng vô tình xoáy vào nỗi đau tôi.
Chậm rãi bước bên dòng đời xuôi ngược
Hồ lăn tăn sóng con nước trở mùa,
Chẳng còn em giấu cái nhìn rạng rỡ
Vào khoảng trời ráng lụa, lất phất mưa ...
Mãi vẫn còn một Hà Nội trong tôi
Hơi ẩm của mùa xuân, heo may ngày tháng giá
Mùi bánh nóng ban mai, hương cốm xanh mới giã
Một bầu trời trong trẻo nắng mùa thu
Những cái tên tựa xóm mạc, làng nghề
Những hàng, chợ, cầu ô và bãi bến
Những mái phố thâm nghiêm và cổ kính
Con đường dài bóng rợp trải hàng cây
Hà Nội trong tôi, những đôi mắt biết cười
Những sóng tóc bồng bềnh như biết hát
Một dáng đi, tà áo dài tha thướt
Đêm xa nhà lại mơ thấy Hồ Gươm
Từ tiếng chào, từ ý tứ đoan trang
Nét thanh lịch, hào hoa người Hà Nội
Miếng quà ngon, thú ăn chơi, lễ hội
Phải chắt chiu, thanh lọc tự ngàn đời
Có gì lạ kỳ đâu, mà lại nhớ khôn nguôi
Tiếng tàu điện, hoa ngoại thành vào phố
Quán nhỏ đêm chong đèn, tiếng rao dài ngõ chợ
Tiếng xôn xao nước vỗ phía sông Hồng…
Tôi bỗng thương em tự xa ngái ngàn trùng
Bị mê hoặc bởi lòng người hoài cổ
Để chiều nay, trong quán hè phố nhỏ
Nghe mưa thu rơi lạnh bến Tây Hồ
Nguyễn Huy Hoàng