@Quý tặng em gái Mai Nương:
Một lời nói
của em thôi
Ai đang buồn nản
bỗng vui
bỗng cười
Mẹ cho
giọng nói tuyệt vời
Dịu dàng
đằm thắm
rạng ngời niềm tin
Trọn đời
gắn bó trẻ em
Mảnh đời bất hạnh
nối liền
tương lai
Ơi em!
Cô gái mảnh mai
Băng ghềnh
vượt thác
dặm dài em đi…
Quản chi
sương sớm
canh khuya
Cùng bao đồng đội
sớt chia vui buồn...
Mai sau
các cháu lớn khôn
Nhớ người chị cả
tâm hồn bao dung
Mênh mông
tình nghĩa
khôn cùng
Giọng em
sâu lắng
trong lòng
bé thơ
Biết bao
số phận bơ vơ
Thấm lời
nhân nghĩa
từng giờ
lớn lên...
Em
- cô Tấm đẹp dịu hiền
Tấm lòng thơm thảo-
nét duyên lặng thầm…
Tiếng thơ em
mãi vang ngân
Cánh cò chấp chới
trong ngần
tiếng ru
GIẬN CHỒNG RA VÕNG NẰM CHƠI...
Giận chồng ra võng nằm chơi
Trăng thanh, gió mát ngời ngời thịt da
Em còn trời- đất bao la
Cớ sao phải rúc trong nhà với anh ?
Võng đưa bay bổng trời xanh
Em lạc vào cõi mộng lành ước mơ:
Nhẹ nhàng dạo gót chàng thơ
Cùng em đàm đạo hàng giờ văn chương
Thế gian còn ối kẻ thương
Cớ sao cứ chỉ chung giường với anh ?
Em lạc trong cõi lênh đênh
Chàng thơ bỗng hoá người tình đắm say
Mắt trong mắt, tay trong tay
Em như mọc cánh vút bay lưng trời...
Tỉnh dậy nóng toát mồ hôi
Người như đeo đá...chồng ngồi cạnh bên:
"Đêm em ra võng ngủ quên
Cơn mưa ập đến, anh ôm em vào
Em gặp ác mộng hay sao ?
Chân tay run rẩy, lệ trào ướt mi..."
Chồng ơi ! Đừng hỏi câu gì ?
Giường êm , nệm ấm thầm thì : "Em sai !"
Em là ngọn gió
Thoang thoảng thế thôi!
Không cầm nắm dược
Vu vơ lưng đồi...
Mỗi khi anh buồn
Gió nhẹ nhàng tới
Khe khẽ dâng hương
Nhài, hồng, cam, bưởi...
Hương thơm mát dịu
Bừng sáng đồng quê
Liều thuốc thần diệu
Dâng vui tràn trề...
Khi anh mải mê
Ham vui quá mức
Gió khẽ vuốt ve
Hôn lên mái tóc
Lắng nghe! Lắng nghe!
Gió thầm thì nhắc:
Anh viết thơ đi!
Thời gian vèo mất...
Cứ thế...từng khắc
Gió ở bên anh
Thân thương da diết
Hữu thực vô hình
Như là không khí
Cần nuôi trái tim
Gió mềm như lá
Chứa chan niềm tin...
Em là ngọn gió
Thoang thoảng thế thôi!
Không cầm nắm dược
Vu vơ lưng trời...