Hà Nội một thời
Một thời Hà Nội lung liêng
Sương cong mái phố, khói nghiêng mặt hồ
Một thời Hà Nội mộng mơ
Đắm mê hương sữa đến giờ chưa tan
*
Một thời Hà Nội hiên ngang
Giữa bom rơi. Hứng quả bàng chín rơi
Một thời Hà Nội cùng tôi
Mũ rơm, lọ mực, nếp xôi đến trường
*
Một thời Hà Nội thảo thương
Sẻ chia lát đậu, thìa đường, mớ rau
Một thời Hà Nội buốt đau
Khâm Thiên trắng xót mái đầu khăn tang
*
Một thời Hà Nội lo toan
Gạo ngô thì thiếu, hoa xoan lại thừa
Một thời. Ôi, một - thời - xưa
Áo phong phanh gió bốn mùa buồn vui
*
Tạ ơn Hà Nội ngọt bùi
Nuôi tôi thương khó. Tôi thời trong veo…
Góc nhớ Hà Nội
Hoa sấu rụng bồi hồi xanh ký ức
Tán bàng che không kín thuở ngây khờ
Tay em ấm hay mùa đang thổn thức
Heo may xòe năm ngón gió bơ vơ
*
Anh nhặt lại tuổi mình viên sỏi nhỏ
Ba mươi năm nằm lắng dấu anh về
Xao xác gọi tên em từng góc phố
Hà Nội òa nghiêng mát một vòm ve!
*
Mùa hư ảo hay tình em ảo thế
Anh xoay ngang đã chạm sóng Tây Hồ
Có ánh mắt nhìn anh qua thế kỷ
Thấy anh giờ dắt nhớ tuổi anh xưa!
Năm anh mười bảy
Sông Hồng tuổi em
Bờ đê. Đêm ấy…
Sóng. Trăng. Cỏ mềm…
*
Anh vốc nước lên
Chạm môi em đỏ
Khoác vai bóng thuyền
Buồm lơi cúc gió
*
Em đổ đầy anh
Tiếng sông úng ớ
Mắt sao mướt xanh
Rơi nhòe ngấn cỏ
*
Ngày trăng biết nhớ
Sông Hồng biết yêu
Năm anh mười bảy
Cầm con sóng liều…
*
Rồi anh biền biệt
Dạt trôi bao miền
Ba mươi năm đấy
Sông Hồng hóa em!
Nhớ xanh
Những mái ngói âm dương
Những mảng tường rêu phong trượt lở
Những gam màu thời gian thách đố
Ngỡ nguyên xưa…
*
Và cả những gánh gồng lam lũ
Một thời mẹ tôi
Những cây sấu đã thành cổ thụ
*
Trong ký ức thẳm sâu trong trẻo
Tiếng leng keng tàu điện mơ hồ
Chén nước chè xuýt xoa ngày rét
*
Hoa sữa muộn mùa thơm thắc thỏm
Ngọn đèn vàng ủng phố khuya
Mưa mỏng thế, lời rao vẫn ướt
Tôi cầm côi cút heo may…
*
Em bây giờ ở đâu
Phố cổ lạc vào nhôn nhao cao ốc
Mùa đông dường rét hơn rét trước
*
Tưởng đã cũ đi tưởng đã mới lên
Những mái ngói âm dương cách điệu
Những mảng tường rêu phong giả kiểu
*
Tưởng đã cũ đi tưởng đã mới lên
Những gam màu thời gian thách đố
Và cả những gánh gồng lam lũ
*
Tôi về thương hết nỗi xa xanh…
TNH