Đang cảm hứng thì trải nghiệm, nhưng các bạn tin tôi đi, chỉ một thời gian nữa, vẫn chỉ một mình sư, với đôi chân bền bỉ của mình tự rong ruổi muôn nơi.
Đầu tiên, chúng ta học được sự kiên nhẫn – đây là một đức tính gần như quyết định sự thành công của con người. Sư Minh Tuệ đã tu như vậy gần 7 năm nay, hẳn là bậc cao thủ về sự kiên nhẫn. Chúng ta chỉ cần học được 1/1000 lần của sư đã rất thành công.
Thứ hai, chúng ta nhận ra rằng, môi trường xung quanh không cần phải thay đổi, cứ thuận tự nhiên mà sống, nếu ai đó làm mình khó chịu thì tránh đi, ai đó đã trót hãm hại mình thì cố gắng quên đi, ai đó đang nợ tiền mình mà không trả thì cũng tạm quên đi… Vấn đề là mình sẽ quyết tâm thay đổi bản thân mình, tìm mọi cách để tạo ra những thói quen tốt (tập thể dục, hạn chế nhậu nhẹt…), cố gắng tạo ra tinh thần tích cực, hướng về những điều đẹp đẽ… Khi mình thay đổi, tự nhiên xung quanh cũng thay đổi.
Thứ tư, qua sự xuất hiện của sư Minh Tuệ, chúng ta mới thấy, để sống, để thở, để đi cả ngày mà sư chỉ ăn có mỗi một bữa chay tịnh, uống vài ngụm nước. Như vậy, vật chất không quá quan trọng, tiền bạc không phải mục tiêu để hạnh phúc, mà tất cả chỉ là phương tiện, quan trọng là cách dùng…
Thứ năm, danh tiếng, thương hiệu… sẽ tự đến, nếu chúng ta đủ kiên nhẫn và trong sáng tột cùng với công việc của mình đang có. Sư Minh Tuệ là một ví dụ cho điều này, sư không có quyền lực, chức tước, nhà cửa, tiền bạc… nhưng sư đã rất nổi tiếng!
Còn rất nhiều điều để chúng ta chiêm nghiệm và học tập từ vị sư tuyệt vời này. Đây là một làn nước mát, tưới lên cái không khí ngột ngạt của thời mạt pháp, nhiễu nhương, thật giả lẫn lộn…
Chúng ta thấy đó, khi đã hội đủ nhân duyên, ánh sáng sẽ xuất hiện để chúng ta tự nhìn rõ nhiều điều!
Cảm ơn sư Minh Tuệ, chúc Ngài chân cứng đá mềm, tinh tấn rực rỡ trên con đường tu tập của mình!
A Di Đà Phật!
HOÀNG A SÁNG