Trang chủ » Cùng vui

NGỌNG NÍU NGỌNG NO

Lê Hồng Lâm
Chủ nhật ngày 20 tháng 12 năm 2020 10:22 AM
Lâu lâu có một ông bộ trưởng, thứ trưởng hay một em hoa hậu á hậu nào đó xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia hoặc trong một sự kiện trọng đại nào đó mà nhỡ nói ngọng (thực ra là ngọng thật chứ chẳng phải nhỡ) là được một trận cười và dèm pha hội chợ. Kể cũng đáng cười thật, nặng nhất là mấy quả "l", "n", cứ noạn hết cả nên. Và kể ra cũng oan thật, vì nói ngọng nó cũng như đặc sản vùng miền, nó thấm vào tận gan ruột, nó ăn vào tận cơ lưỡi rồi, nó như "basic instinct" bản năng gốc, uốn lắm rồi mà bản năng nó trỗi dậy là thua, đâu phải muốn mà thoát ngọng. Thiên hạ được thể cười dèm pha, mà đâu biết chính mình cũng ngọng. Cả cái nước Việt này, thử hỏi đố tìm ra vùng nào không ngọng xem nào?
Vùng đồng bằng chiêm trũng Bắc bộ tính ra là ngọng nhiều nhất. Hải Phòng Nam Định hẹn nhau lên thủ đô nói thế này: "MAI ĐI HÀ LỘI MUA CÁI LỒI VỀ LẤU CƠM LẾP". Cách nhau có vài chục cây số thôi mà sang Hải Dương, Bắc Ninh hình như lại ngọng ngược lại. Hồi tôi lên rừng Trường Sơn chơi với ông cậu đang phụ trách tuyến đường này, ông kể có ông thủ trưởng đơn vị người Hải Dương chửi anh lính lái xe ẩu một trận tối mặt tối mày thế này: "NÀM THÌ NƯỜI. NÓI THÌ NÁO. THẤY NỒN NÀ NAO NHƯ TÊN NỬA. ĐI XE THÌ NẠNG NÁCH. NAO NÊN NỀ. NGÃ NUÔN. Ngọng mà chửi duyên thế thì kém gì anh hề Xuân Hinh.
Dân Hà Nội cứ tinh tướng giọng thủ đô là giọng chuẩn, là tiếng quốc gia, chính ra cũng ngọng níu nưỡi chứ hơn gì ai. Cứ nghe các cô phát thanh viên phát âm tròn vành rõ chữ "chong chẻo" với cả "dun dẩy", rồi thì "xung xướng" mới cả "dưng dưng heo may" nghe vừa điệu vừa điêu, chỉ muốn đạp cho phát chứ ở đó mà chuẩn. Đọc nghe âm nhẹ đi thật, nhưng điệu quá có ngày gậy ông đập lưng ông, nghe nói có lần chị MC chương trình âm nhạc tưởng niệm Trịnh Công Sơn. Chị này nổi tiếng thanh lịch rồi, nhưng điệu, giới thiệu say sưa xong đúng lúc cần giới thiệu nhan đề bài hát thì buột mồm nói thế này: "Sau đây mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc NẶNG NẼ LƠI LÀY".
Ở Ba Vi thì có con bo vang, nói kiểu gì toàn mất dấu, còn vô vùng Nghệ Tĩnh mình thương thì dấu gì cũng thành dấu nặng. "Mời anh ăn ĐU ĐỤ". Giữa ban ngày ban mặt mà cứ đòi ĐU ĐỤ. Cô Nguyen Le thì ám ảnh dấu sắc, ba dấu sắc mà đứng gần nhau là thảm họa. Hồi đi phỏng vấn các ông nhà văn, sau khi hỏi chuyện đời chuyện nghề xong thì cô cập nhật thông tin, bèn hỏi: "Dạo này chú có SẠNG TẠC MỢI nào không?" Nhà văn nghe không thủng tai, hỏi lại "Có cái gì?". Chị càng quýnh, càng líu lưỡi, "Dạ, SẠNG TẠC MỢI". Nhà văn càng nghe càng hoảng, gì mà mợi mợi? Chỉ vì cái lưỡi phản chủ mà khuyết mất phần cập nhật thông tin sáng tác mới của nhà văn. Hôm sau đọc báo bạn thấy nó kể vach vách nhà văn nọ sắp in cuốn này cuốn kia, chỉ biết căm hận cái lưỡi của mình.
Tôi dân khu Bốn cũ, cả một vệt Bình Trị Thiên ấy toàn ngọng hỏi ngã, sợ nhất là BA DẤU HỎI đứng liền nhau. Ra Hà Nội học, cố uốn lưỡi cho giọng nhẹ đi, mềm lại, nhưng lâu lâu vẫn bị phản chủ. Có lần qua sạp báo Hàng Trống, lười gửi xe nên đậu bên ngoài, gọi với vô: "Lấy cho em tờ TUỖI TRẼ CHŨ NHẬT". Chị bán hàng đoán mồm một hồi không ra, hỏi lại, 'Lấy tờ gì?" - TUỖI TRẼ CHŨ NHẬT. Tiên sư những ba dấu hỏi. Chị bán hàng vẫn không hiểu tờ gì, mắt trợn tròn làm tôi càng ngượng, điên tiết nhảy xuống xe, vào cầm tờ báo lên, dí vào mặt: "Làm gì có tờ báo nào có ba dấu hỏi mà còn không biết". Chị chữa ngượng: "Úi giời, tưởng tờ gì". Tôi là mối ruột nên chị ấy dịu dàng chiều khách. Chớ có lần đi hàng sách quốc doanh, hỏi chị bán hàng: "Có tập truyện ngắn mới của NGUYỄN KHÃI chưa chị?". Người ta hỏi lịch sự ôn tồn thế mà chị gái mậu dịch ấy nhếch môi lên, trả lời đay nghiến thế này: "Ở đây không có NGUYỄN TRÃI", rồi còn bồi thêm, "NGUYỄN TRÃI không viết truyện ngắn". Muốn lao vào bóp cổ thế chứ lị.
Còn Huế, có anh giai Hà Nội vô Huế cắt tóc, em nhân viên cắt tóc hỏi: "RỨA ANH CẶC NGẮNG HAY CẶC DÀI". Giai Hà Nội sợ khiếp vía, tưởng gái Huế dịu dàng e ấp lắm mà mới gặp phát đã hỏi kích cỡ của quý như thế. Cả một vệt Nam Trung Bộ từ Quảng Nam Đà Nẵng vô tới Phú Yên Bình Định thì ngọng kiểu gì mà toàn tưởng... nói lái. Ai đời CÁI LỐP XE ĐẠP mà toàn gọi là CÁI LÁP XE ĐỘP. Ngọng kiểu nói lái thế mà thích đùa, thích nói chữ lắm. "Thôi rồi Lượm ơi" mà thế nào lại thành "THAU RẦU LƯỢM ÂU". Tôi nghe xong lăn ra cười, thế là bị chửi thật: "CHƯỞI CHƠ KHÔNG BÀNG PHƠ TIẾNG". Phải bóp mồm xin lỗi rối rít, xong tối lại rủ, "Đi hát kơ rơ ơ kơ giải sầu không", chịu không nổi lại lăn ra cười, thế là bị giận thật luôn.
Cả một vệt miền Nam Tây Nguyên ngọng kiểu miền Nam Tây Nguyên, không nói được chữ Q. Xuống miền Tây thì cứ bắt CON CÁ GÔ BỎ VÀO GỔ. Có em đồng nghiệp người Cà Mau cao lêu hêu, hỏi ăn gì mà cao thế, em trả lời em chơi BÓNG GỔ nó mới cao chớ ăn gì. Tôi đi mua hoa tết chê hoa kém tươi, em bán hàng bảo, anh về chưng vài ngày, chăm tưới nước là tết nó nở GỰC GỠ khắp nhà.
Đấy, tôi kể đủ ngọng khắp miền Bắc Trung Nam rồi đấy? Còn ai đủ dũng cảm không nói ngọng giơ tay lên nào? Tôi viết thế không phải để bao biện mà tự trào là chính. Biết cười người được thì cũng biết cười mình được. Sáng nào cũng phải luyện hỏi ngã sái cả mồm đấy chứ chẳng phải đùa đâu, thế mà lâu lâu lại bị phản chủ.
Thôi đành an ủi, miễn là không bị thiên hạ chửi là tốt rồi.
(Sưu tầm)
Cũng vừa biết tác giả là nhà báo Lê Hồng Lâm.
110Minh Tường Hoàng, Canh Tranthanh và 108 người khác
26 bình luận
21 lượt chia sẻ