Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐỘC GIẢ… VẠN TUẾ

Nguyễn Khoa Đăng
Thứ năm ngày 9 tháng 9 năm 2010 9:39 PM

Đắn đo mãi tôi mới viết lên mấy dòng này. Không viết thì áy náy, thấy mình là kẻ vô ơn. Mà viết, lại ngại một khi ai đó không thông cảm cho rằng tôi lợi dụng một sự việc chả có gì quan trọng thổi lên thành quan trọng, nhằm tạo cơ hôi đề cao công việc của mình.
Thôi thì cứ viết theo lòng mình, rồi ai muốn nghĩ sao thì nghĩ!
Trước hết, tôi nghĩ, làm người viết thì ai cũng thế thôi. Sách in ra mà được người đọc biết đến hoặc tìm mua, tìm đọc dù ít dù nhiều thì cũng là một hạnh phúc chả thể so sánh với hạnh phúc nào được. Tâm trạng này thật ra còn sung sướng bội phần so với những người làm cha làm mẹ có cô con gái đến tuổi được các chàng trai khắp nơi săn đón, ngày ước đêm mong. Vì với  người con gái thì dù thế nào họ cũng còn tự thân vận động được. Chứ  với cuốn sách thì thật là khó, quảng cáo, tiếp thị rùm beng còn chả ăn thua nói gì suốt năm suốt tháng ẩn mình trên giá sách và nếu không gặp may một hôm nào đó tình cờ được một bàn tay ưu ái đụng đến thì đúng là chỉ còn cách lặng nhìn bụi thời gian phủ kín mặt mày rồi chờ ngày ra “nghĩa địa giấy lộn” nữa thôi.
Năm qua tôi cũng có một cuốn sách và rất may “đứa con” này cú tôi nó đã không gặp phải cảnh bẽ bàng như thế.
Có được điều này trước hết là nhờ ở tấm lòng của bạn đọc.
Đó là cuốn “Nước mắt một thời” do NXB Hội Nhà văn ân hành tháng 9 năm 2009.
Như vậy là đến hôm nay cuốn sách đã được tròn một năm tuổi. Một năm đối với một đời người thì là ngắn nhưng đối với một ấn phẩm vào loại không có gì  đặc sắc như “Nước mắt một thời” có thể là dài, là quãng thời gian đủ để cho nó rơi vào quên lãng, nhạt phai trong lòng bạn đọc. Vậy mà không ngờ. Mới chỉ cách đây vài tuần, một hôm, sau đại hội Nhà văn, tôi đang ở quê Thái Bình thì bỗng dưng nhận được một cú điện thoại của một người con gái chưa từng gọi cho tôi bao giờ, xưng tên là Đỗ Hoàng Diệu, đang sống ở Hà Nội. Tên tuổi của chị thì tôi nghe từ lâu với tác phẩm “Bóng đè” từng xôn xao một thời nhưng cũng chỉ là “văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình” thôi. Nhà văn nữ này cho biết vợ chồng chị có ý muốn vào Sài Gòn để gặp tôi với tư cách là gặp tác giả NMMT, một cuốn sách mà hai vợ chồng chị thấy thích. Hoàng Diệu cho tôi biết chồng chị là một người Mỹ tên là Alec, hiện đang làm luận án tiến sĩ về lịch sử Đông Nam Á tại trường Đại học Berkeley (Hoa Kỳ), rất giỏi tiếng Việt nên khi nói chuyện không cần phải có phiên dịch. Tôi nhận lời và mấy hôm sau, chúng tôi đã gặp nhau tại  một khách sạn ở quận 1 (TP HCM). Hôm ấy, tôi và Alec cùng trao đổi những vấn đề về nông thôn mà cuốn sách đã đề cập tới.
Sau cuộc gặp này mấy hôm thì lại nhận được điện thoại của một bạn đọc khác, anh xưng tên là Đinh Quang Bình, nhà ở quận 10, hiện đang làm bảo vệ cho một nhà hàng. Anh ngỏ ý muốn mua cuốn sách của tôi mà anh nói không biết mua ở đâu. Tôi nói với anh, hiện tôi còn giữ mấy cuốn, nếu anh cần tôi sẽ cho người mang sách đến tận nơi, vì từ nhà tôi đến nhà anh cũng xa cả chục cây số. Anh bảo để anh đến tận nhà vì anh cũng muốn gặp tác giả. Gặp anh tôi mới biết anh cần cuốn sách một phần là do anh muốn đọc, phần nữa là do cụ thân sinh đã hơn 80 tuổi, hiện đang sống ở tỉnh Nam Định cũng muốn có cuốn sách này. Anh móc ví trả tiền cuốn sách nhưng tôi đâu nỡ nhận tiền của anh. Tôi ký tặng anh. Anh cảm động không nói nên lời.
Tri ân những độc giả hiện thời, tôi thấy không thể nhắc lại đây những độc giả đã để lại cho tôi những ấn tượng khó quên của một năm trước, khi cuốn sách vừa được phát hành. Tôi không thể không thất lễ (do không nắm được) với những độc giả từng mua sách từ các cửa hàng sách trên toàn quốc trong khi tôi chỉ nhắc đến những quý vị đã từng mua sách qua số điện thoại của tôi. Xin được trân trọng nhắc lại đây rất nhiều bạn đọc ở Hà Nội, ở Thái Bình, ở Thanh Hóa và nhiều nơi khác, ngay sau khi sách ra đã liên tục gọi cho tôi hỏi mua sách ở đâu và tôi đã trả lời tường tận ở các cửa hàng sách. Xin trân trọng nhắc lại đây trường hợp ông Phạm Đế, hơn 70 tuổi, ngụ tại đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú (TP HCM). Ông đã chờ tôi từ sáng đến 3 giờ chiều. Ông bảo 50 năm nay ông mới có cuộc chờ đợi kiên trì như thế. Trước là chờ người vợ sắp cưới và bây giờ là tôi. Hôm ấy ông mua cùng lúc 3 cuốn sách mà ông bảo ông dành một cuốn để đặt lên bàn thờ ông bố của ông, còn 2 cuốn, ông dành tặng cho các con ông. Tôi cũng không thể không nhắc đến ở đây, trường hợp một cô giáo cũng ở TP Hồ Chí Minh, mua sách xong cầm lên tay là khóc như mưa đến nỗi người mang sách đến phải chờ cô khóc xong mới dám nhận tiền của cô. Đó là nhũng trường hợp đặc biệt còn nếu gọi những người từng bỏ tiền túi ra mua một lúc từ 5 đến 10 cuốn để tặng bè bạn và thân nhân cũng là đặc biệt thì khá nhiều, khó liệt kê ra hết, phải kể đến hàng chục.  
Tôi chưa từng được đón nhận một giải thưởng lớn về văn chương nên tôi không cảm nhận được trạng thái tinh thần của tôi nó phấn khích thế nào một khi có được niềm vinh dự ấy nhưng với tôi những cử chỉ mà độc giả dành cho với một quyển sách mà đến nay chưa một nhà phê bình có tên tuổi nào đá động đến, tôi thấy cũng đã hạnh phúc, sung sướng lắm rồi, có lẽ cũng không thua kém gì nếu một khi tôi được những giải thưởng như thế.
Tôi biết ơn, rất biết ơn những độc giả của tôi là vì lẽ đó. 
TP Hồ Chí Minh 8.9.2010
 ảnh. 1. Tác giả với nhà văn Đỗ Hoàng Diệu .2. Tác giả với độc giả Đinh Quang Bình.