Tôi có may mắn được chơi với dị nhân từ hơn mười lăm năm về trước. Bây giờ muốn thăm dị nhân thì tôi cũng phải ngồi ngoài hiên bốc số thứ tự chờ vợ anh xếp lịch kêu tên đến lượt bước vào nhà.
Anh từng phán cho tôi một quẻ cũng động trời lắm.
Ngày xưa anh chưa hề là dị nhân. Anh chỉ biết viết truyện ngắn, vẽ tranh, làm thơ... Thế rồi một ngày đẹp trời anh bỗng muốn làm dị nhân. Anh bỏ tất cả, lao vào nghiên cứu về Kinh dịch, về thời Hùng Vương. Anh viết một loạt sách, bán chẳng ai mua vì đọc mệt quá. Vì thế cuốn nào xuất bản ra cũng tặng tôi.
Rồi anh mở quầy ngồi xem tử vi.
Tử vi xem bói cho người
Số thầy thì để cho ruồi nó bâu
Đó là câu tục ngữ cũ.
Dị nhân bây giờ phán nhiều việc lớn lao nên oách lắm. Không buồn tẻ như mấy cụ ngày xưa trong câu tục ngữ trên đâu.
Tôi nghĩ, các nhà văn nhà thơ chúng ta nếu chịu khó như anh đều có thể trở thành dị nhân. Chỉ có nhà văn nhà thơ mới dám tuyên bố kinh thiên động địa như thế thôi.
Dị nhân có gien di truyền thi ca. Anh là con trai trưởng của nữ sĩ Ngân Giang, người từng bạo gan thêu thơ lên lụa tặng Cụ Hồ.
Hoan hô các nhà văn nhà thơ!
Hoan hô dị nhân!
Nhân sự kiện đặc biệt, xin đọc lại bài thơ sau đây của thân mẫu dị nhân:
TRƯNG NỮ VƯƠNG
Ngân Giang
Thù hận đôi lần chau khóe hạnh
Một trời loáng thoáng bóng sao rơi.
Dồn sương vó ngựa xa non thẳm
Gạt gió chim bằng vượt dặm khơi.
Ngang dọc non sông đường kiếm mã,
Huy hoàng cung điện nếp cân đai.
Bốn phương gió bãi lùa chân ngựa,
Tám nẻo mưa ngàn táp đóa mai.
Máu đỏ cốt xong thù vạn cổ
Ngai vàng đâu tính chuyện tương lai!
Hồn người chín suối cười an ủi
Lệ nến năm canh rỏ ngậm ngùi.
Lạc tướng quên đâu lời huyết hận
Non Hồng quét sạch bụi trần ai.
Cờ tang điểm tướng nghiêm hàng trận,
Gót ngọc gieo hoa ngát mấy trời…
Ải Bắc quân thù kinh vó ngựa
Giáp vàng, khăn trở lạnh đầu voi,
Chàng ơi! Điện ngọc bơ vơ quá!
Trăng chếch. Ngôi trời bóng lẻ soi.
1939