GỌI HỒN NÀNG XÚY VÂN
Xúy Vân*, ơi hỡi Xúy Vân!
Sông quê gột rửa trắng ngần hồn trinh
Giả điên đánh đổi chút tình
Tự giăng tơ nhện buộc mình đa đoan
Chẳng ham nhung lụa giàu sang
Mơ anh đi gặt để nàng mang cơm
Kim Nham* đèn sách sớm hôm
Ong bay mỏi cánh, huê thơm lại nồng
Thà rằng duyên hẩm không chồng
Thì đâu lỡ trách đêm đông lạnh lùng
Sông trôi phía biển muôn trùng
Mây trôi phía gió thổi bùng lời thương
Trái tim trót gửi Trần Phương*
Cỏ khô cháy khát ven đường nắng trưa
Quá mù nên mới ra mưa
Cung đàn ân ái đứt vừa ngang dây
Xúy Vân - trăng khuyết hao gầy
Đọa đày làm kiếp ăn mày nhân gian
Đốt thơ thành nắm tro tàn
Khỏa vào tiếng sóng hồn nàng có nghe?
Chú thích: (*) Tên các nhân vật trong vở chèo cổ Kim Nham.
ĂN BÁNH TRÔI NƯỚC NHỚ HỒ XUÂN HƯƠNG
"Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi, ba chìm với nước non..."
(Bánh trôi nước - Hồ Xuân Hương)
Trắng tròn một miếng bánh trôi
Nghẹn lòng chợt nhớ bồi hồi...Xuân Hương
Mắt răm, má phấn, môi hường
Ba chìm, bảy nổi đoạn trường thi ca
Bướm vàng tình tự nhành hoa
Biết người dưới cỏ là ma không chồng?
Nhổ vào cái "chí tang bồng"
Phá tung khuôn phép bằng "ngông" đàn bà
Câu thơ dứt ruột sinh ra
Cười giòn chan với lệ nhoà ngàn năm
Thời gian hát khúc sâu đằm
Hồn Nàng soi tỏ đêm rằm nhân gian
Hồng nhan vấp phải đa đoan
Con đò giã bến ngả sang chiều rồi!
Trắng tròn một miếng bánh trôi
Đắng lòng chợt nhớ bồi hồi...Xuân Hương...
Tết Hàn thực 03 - 03, năm Canh Dần
NHỚ PHỐ RÀNG
"...Nhớ sông Lô, nhớ Phố Ràng
Nhớ từ Cao-Lạng, nhớ sang Nhị Hà…"
(Việt Bắc - Tố Hữu)
Đã nghe nức trận Phố Ràng
Đã nghe trang sử chói vàng đời sau
Vùng lên từ những thương đau
Hồi sinh sau những dãi dầu đạn bom...
Cánh đồng nắng cháy cháy lưng khom
Mài vuông hạt lúa, nặn tròn củ khoai
Sông Chảy - áng tóc tuôn dài
Đưa dòng điện chở ban mai ùa về...
Điệu xoè nghiêng mảnh trăng quê
Rượu nâng câu hát đừng về hỡi anh!
Rừng xanh xanh, núi xanh xanh
Đoá môi em nở lòng anh chợt hồng...
Tìm em giữa buổi chợ đông
Lạc màu thổ cẩm người không thấy người...
Giật mình gọi: Phố Ràng ơi!
Đi xa vẫn nợ một đời chẳng quên...
LỜI XÃ TRƯỞNG
Mẹ Đốp! Con mẹ Đốp đâu?
Ra đình trải chiếu, quạt hầu quan viên
Bụng kềnh phơi giữa thanh thiên
Yếm sồi căng mõ. Dĩ nhiên...cũng tình!
Thị Mầu! Em Thị Mầu xinh!
Phá xiềng đạo đức đi rình của chua
Cả gan sàm sỡ cửa chùa
Lần sau Mầu nhớ bỏ bùa...cho quan!
Trơ trơ bia miệng thế gian
Khen quan phụ mẫu khéo tham "việc làng"
Nhà ai con gái chửa hoang
Ăn no "sản phẩm" nó mang ra mời!
Mắt rồng lấp bởi nắm xôi
Chân hùm giày xéo cuộc đời dân đen
Chẳng thơm cũng thể hoa sen
Dẫu không tỏ rạng cũng đèn trời soi!
Ai ơi, ngẫm thử mà coi
Bao nhiêu anh "phó" học đòi thành "quan"
Để ra "ăn khoán" đình làng
Mua danh ba vạn làm sang với đời!
HẠN HÁN
Nắng thiêu rát lúa trên đồng
Con đò úp mặt bến sông đợi mùa
Vại sành ngỏng cổ chờ mưa
Mẹ tôi chân lấm mò cua trong chiều
Gió tây quạt lửa cánh diều
Cầu ao trơ cọc mắt bèo đỏ hoe
Đường làng chằng chịt tiếng ve
Tiếng ve cào rách bờ tre đường làng
Chim sâu mổ nắng quả bàng
Trâu già ngủ gật mơ màng cỏ non
Góc vườn bụi chuối héo hon
Bố đi tát nước áo giòn mồ hôi
Hương cau lay nhẹ vành nôi
Lời ru - ngọn gió xua oi đêm nồng
Nửa đêm chợt tỉnh giấc hồng
Giật mình tưởng ếch ngoài đồng gọi mưa...
ĐÊM THĂNG LONG NGHE HÁT CA TRÙ
(Tặng anh N.X.D)
Đêm nay nghe hát ca trù
Tưởng như non nước ngàn thu vọng lời
Giọt lòng thánh thót châu rơi
Một vuông chiếu nhỏ, một trời bão giông...
Phách rơi - gió thoảng bên song
Đàn rung - mưa đổ quặn dòng sông quê
Trống chầu đỏ nhịp đam mê
Trách người xanh với hẹn thề ngày xưa!
Dập dìu ong bướm đón đưa
Nỉ non đi sớm, về trưa một mình
"...Người xinh cái ấy cũng xinh
Người giòn cái tỉnh tình tinh cũng giòn..."(*)
Tàn canh nguyệt gác đầu non
Hỏi người tri kỷ có còn vấn vương?
Phải lòng thanh sắc ca nương
Bước chân lạc giữa phố phường nghìn năm...
(*) Bài ca trù "Cái ấy"
SỞ KHANH TÔI CÓ ĐÔI LỜI...
"...Bạc tình nổi tiếng lầu xanh
Một tay chôn biết mấy cành phù dung!..."
(Truyện Kiều - Nguyễn Du)
Khai sinh tên gọi Sở Khanh
Chuông vàng, khánh ngọc vang danh muôn đời
Con nhà dòng dõi...làng chơi
Lầu xanh vọng nguyệt là nơi đi về
Rỗng tim vẫn cháy đam mê
Lời yêu chót lưỡi, câu thề đầu môi
Xanh như lá, bạc như vôi
Bã trầu nhổ toẹt chẳng hôi thì nồng!
Trời ghen phận gái má hồng
Xui tôi uốn lưỡi oằn cong lọc lừa
Đàn bà, con gái biết chưa?
Lội mưa hài gấm nhớ chừa sân rêu
Gieo mù quáng, gặt trớ trêu
Thân Kiều nắng nhạt giữa chiều Sở Khanh
Hình thanh tiếng nói cũng thanh
Điệu cười - sành vỡ tan tành giấc mơ
Khôn ngoan đến nỗi dại khờ
Cả tin đến nỗi vấp bờ chơi vơi
Sở Khanh tôi có đôi lời
Đã nghe giông bão cuối trời gầm rung...
Hoàng Anh Tuấn (237, Hồng Hà, Cốc Lếu, Lào Cai)