Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ CHIẾC GHẾ

Hà Sĩ Phu
Thứ năm ngày 29 tháng 7 năm 2010 8:36 PM
 
Chiếc ghế Phù thủy

Ôi cái bả công danh phú quý
Là chiếc ghế mềm phù thủy ngất nghêu cao
Kẻ thông minh tài trí ngồi vào
Chẳng mấy chốc cũng ra mù điếc.
Ghế cách âm
(và rất là... cách nhiệt !)
Còn nghe chi nữa tiếng ngoài đời
Còn thấy đâu lửa bỏng với dầu sôi  
Chỉ tiếng quỷ trong lòng giục giã :
- “Vặn ghế cao lên, đắp vàng son thêm nữa!”
Đã có hồn thơ
Ngồi vào ghế, thoắt cũng khô cằn
Có bác nông dân
Ngồi vào ghế mà nên xảo trá
Có bậc mệnh phụ
Ngồi vào ghế mà thành đĩ thõa
Có bậc anh hùng, tế thế kinh bang
Gấm vóc không ưa, danh lợi chẳng màng
Khinh chiếc ghế tầm thường như trò trẻ.
Nào ai biết
Vô tình hay hữu ý
Tuổi mỏi lưng, phù thủy vuốt ve,
Ngồi!
Và ghế trả thù
Thế đấy, bạn đời ơi
Trong phút chốc đã ra Người ... Đại Bịp !
Lịch sử đó, những tấm gương tày liếp
Lửng lơ treo
Truyền kiếp
Ghẹo trêu người
Bạn đời chớ lấy làm chơi !
Chiếc ghế đầy tớ
 
Chú tôi vô sản có gì đâu
Không nhà không ruộng cũng không trâu
Tài sản đơn sơ một chiếc ghế
Cha đứa lăng nhăng bảo chú giầu !
Tài sản dân trao : chiếc ghế “quèn”
Trung thành, chú giữ mấy mươi niên
Ngoài mặt chú sơn chữ “ĐẦY TỚ”
Để tạc bên trong một chữ “QUYỀN”.
Chữ QUYỀN nó... đẻ , một năm đôi
Đôi cái vi la, đôi xe hơi
(Cái giống càng già càng mắn đẻ
Nó sinh đủ thứ ở trên đời !).
Cửa nhà, trâu ruộng đứng tên ai
Chủ vẫn là dân, chẳng nói sai
Chủ có ruộng trâu thì cày cấy
Đổ thóc “đầy” kho để “tớ “...xài !
 
(LÂM ĐỒNG xuân Kỷ Tỵ 1989)
 
Chiếc ghế trẻ con 

( độc tấu hài)
Hai con tôi tranh nhau ... chiếc ghế!
(Thằng nhớn lên năm, thằng bé lên ba)
Bị thua anh, thằng bé khóc òa
Cu cậu cáu, giở ra bài ... cắn!
Đang có khách nên tôi bực lắm
Vừa dỗ dành vừa mắng cả hai :
- Béo bở gì đâu, có cái ghế ngồi
Mà cũng để điếc tai hàng xóm !
Thằng cu nhớn vốn là thằng hóm,
Nó vặn tôi :- Người lớn cũng tranh,
Bác đến chơi vừa kể rõ rành
Chuyện người lớn cũng tranh nhau ghế !
Buồn cười quá, nhưng tôi cũng bí
Anh bạn tôi nhanh trí hơn tôi
(Ngồi ghế Uỷ ban già nửa cuộc đời)
Có kinh nghiệm, giúp tôi biện bác :
- Ghế người lớn, cháu à, lại khác
Ghế để ngồi công tác cháu ơi,
Ghế Trẻ con là ghế Ngồi chơi,
Chơi thì phải cùng ngồi chứ lại !
Thấy thằng nhớn ra chừng muốn cãi,
Tôi xua tay, bắt phải đi chơi
( Vì biết cậu ta định vặn gì rồi :
“Đi” công tác chứ sao lại “ngồi” công tác?)
...
Đấy, bọn trẻ bây giờ có khác,
Đến hay là thắc mắc lôi thôi !
Mắng con, mà lại bật cười ! ...
(LĐ tháng 9/87)