Tìm kiếm
Trang chủ
Về tác giả Trần Nhương
Thơ
Truyện
Tản văn
Văn học nước ngoài
Tin văn và...
Bầu bạn góp cổ phần
Tôi có ý kiến
Viết về Trần Nhương
Cùng vui
Khúc kha khúc khích
Thư giãn video clip
Tư liệu nhà văn
Trần Nhương giới thiệu
Poems
Tài liệu tham khảo
Tranh Trần Nhương
Gallery
Liên kết website
nico-paris.com
vietnamnet
Hội Nhà văn Việt Nam
Văn nghệ Thái Nguyên
Hội Nhà văn HP
Chú Tễu
Dân Trí
Giáo dục Việt Nam
Tiền Phong
Dân Việt
Tuổi trẻ
Thanh niên
Thế giới mới
vnexpress
Lão Khoa
Đông y Trần Ngọc Chấn
Trí thức trẻ
VTC news
Soha
Hội VHNT tại Nga
Văn chương Việt
Mai Văn Phấn
Kim Dung-Kỳ Duyên
viet-studies
TC Văn hóa Nghệ An
Bô xít VN
Trần Kỳ Trung
lucbat.com
Văn nghệ quân đội
Bộ Tư pháp
Thế giới văn hóa
Văn đàn Nguyễn Nguyên Bảy
Lê thiếu Nhơn
Hoàng Tuấn Công
Đất Việt
Ảnh Thái Phiên
Tin nóng
Nhà thơ Văn Công Hùng
Vương Tri Nhàn
Tiin.vn
Hội Mỹ thuật VN
Nguyễn Duy Xuân
Tô Ngọc Thạch
Trần Nhương blog
Phụ nữ HCM
Văn đàn Việt
linh kiện laptop
GS Trần Đình Sử
Đời sông và pháp luật TPHCM
Cao Bồi Già
Nhà văn Triệu Xuân
Hội Mý thuật Hà Nội
Tôn vinh văn hóa đọc
BBC
Ca dao Tục ngữ
Tây Bụi
Vũ Thanh Hoa
Báo Văn nghệ Hội Nhà văn VN
Chúng ta
Cá Sấu Việt Nam
Báo Người cao tuổi
Hội Nhà văn TP HCM
Trần Nhương blog 2
saigon oc
Nhịp cầu Hoàng Sa
Văn học Sài Gòn
Chim Việt cành Nam
Song Hà (boygia)
Chu Mộng Long
Tạp chí nước Đức
Quán chiêu văn
Trần Xuân An
Văn hiến
Việt nam xưa
Trần Hoài Dương
Báo Tia Sáng
Thư viện Thơ
NGUYEN HUUVINH
Đặng Xuân Xuyến blog
Câu lạc bộ Văn chương
TC Người Hà Nội
TC Đáng Nhớ
Văn nghệ Trẻ
SOI
VIÊN NGÔN NGỮ VH PHƯƠNG ĐÔNG
Nhà văn Phạm Việt Long
NGƯỜI ĐÔ THỊ
THƠ VÀ ĐỜI
La Khắc Hoà
VIỆT SU KY
NGUYỄN QUANG LẬP
GIÁNG VÂN
Trang chủ
» Bầu bạn góp cổ phần
SỔ ĐỎ BI HÀI KÍ
Nguyễn Tiến Hóa
Thứ tư ngày 28 tháng 7 năm 2010 10:31 PM
Bút ký
Tôi vốn không quen làm các việc xin giấy tờ nhà nước, vì cũng ít có thời giờ và cũng chưa có việc gì quan trọng phải cậy nhờ. Nhưng lần này dính vào việc mua nhà thì tôi không thể né tránh được. Tôi ra uỷ ban phường, phòng công chứng trước một ngày để tìm hiểu, thấy trên tường treo la liệt các bảng chữ to, chữ nhỏ có khung hoa văn nẹp viền, in tiêu chí, trách nhiêm của nhân viên trong khi tiếp dân. Bên cạnh là pano hướng dẫn cách làm thủ tục. Ngay bên ngoài cửa đã có mấy người túc trực đứng chào đon đả: Bác cần gì cháu giúp. Nhìn khung cảnh tôi không khỏi ngỡ ngàng.
Đúng giờ làm việc ngày hôm sau tôi đến phòng công chứng. Cửa phòng đóng im ỉm, chờ lâu quá tôi mạo muội gõ cửa bước vào. - Chưa đến giờ. Cô nhân viên đang trang điểm buông lời chỏng trảnh. Tôi ôn tồn: Đã quá mười phút rồi cô ạ? Phải cho người ta vệ sinh, uống nước đã chứ. Sau khi xem các giấy tờ của tôi, cô viết giấy hẹn ba ngày sau đến. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Bao lâu nay tôi nghe nhiều chuyện đàm tiếu, thị phi về hành trình làm sổ đỏ, bây giờ mình trực tiếp đi làm có thấy gì đâu? Người ta cấp giấy hẹn hẳn hoi cơ mà. Người đời chỉ ghen ăn tức ở. Nếu họ có sai là sai ở phong cách, ngôn từ, đâu có tiêu cực như lời đồn thổi. Ba hôm sau tôi đến. Cô ta xem giấy hẹn rồi chỏng lỏn: Các giấy tờ gốc đâu?- Tôi đã đưa cô kiểm tra lần trước rồi mà - Lần trước là lần trước, lần này là lần này. Tôi tá hoả lộn về nhà lấy giấy tờ. Quay ngược, lại phải chờ. Cô công chứng viên đang lục vấn một cụ bà. Nghe cô ta hỏi, bà ta chỉ trả lời được mấy câu đầu về nhân thân, còn về sau bà nói như gà mắc tóc. Chả biết mô tê gì để trả lời. Thật tội cho bà lão. Người ta chỉ nghe thấy lời cuối cùng của cô ta: Bà về bảo con cháu bà đến đây cùng với bà. Khổ cho bà ở tận ngoại thành ( giờ đã là nội thành) về đây mấy lần mà vẫn chưa làm được gì. Bà cụ tất tưởi đi ra để nhường lại chỗ cho tôi. Tôi đưa giấy tờ gốc cho cô. Sau năm phút xem xét cô ta yêu cầu tôi xuất trình giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Tôi trả lời: Tôi đang sống độc thân.- Có gì để chứng minh?- Tôi đã đưa cô giấy chứng tử của vợ tôi rồi - Tôi biết, nhưng từ hôm vợ chết đến giờ, bác đã lấy ai chưa?- Vợ tôi mới mất ba tháng sao chị lại nói vậy?- Chúng tôi không tranh luận với bác, có người vợ mất chưa đầy nửa tháng đã lấy vợ. qui định là qui định ai cũng phải chấp hành.- Thế xin giấy xác nhận ở đâu cô? - Bác về nơi cư trú mà hỏi. Tôi quay về phường nơi tôi đang ở xin giấy xác nhận của tổ dân phố. Rất may ông tổ trưởng là bạn của tôi, nên việc xin giấy xác nhận không khó khăn gì. Ngày hôm sau tôi khấp khởi mang tờ xác nhận tình trạng hôn nhân nộp cho cô. Cô ta xem rồi trả lại ngay cho tôi vì giấy không hợp lệ. Tôi toá mồ hôi, hỏi cô sao lại như vậy. Cô trả lời: Bác đã xin nhầm địa chỉ xác nhận. Phải về nơi đăng ký hộ khẩu xin mới có giá trị. Tôi nói: Gia đình chúng tôi đã về đây sống hơn hai mươi năm rồi, mọi người đều biết hoàn cảnh, gốc gác của tôi, còn nơi đăng ký hộ khẩu thì họ không biết đâu. Cô ta không trả lời. Tôi đành lủi thủi xách túi ra về.
Hôm sau tôi tới trụ sở ủy ban phường, nơi đăng ký hộ khẩu. Cô nhân viên văn phòng bảo tôi, về tổ dân phố xin xác nhận. Hỏi thăm, tìm mãi mới ra nhà bà tổ trưởng. Nghe tôi trình bày nguyện vọng, bà tỏ ra thông cảm chia buồn với tôi, và viết lời xác nhận tình trạng hôn nhân. Viết xong bà bảo: Bác phải kiên trì. Hành trình làm sổ đỏ phức tạp và gian truân lắm. Tôi cám ơn bà và quay lại trụ sở ủy ban. Còn nửa tiếng mới đến giờ nghỉ trưa. Cô nhân viên văn phòng xem tờ xác nhận, rồi bảo tôi xuất trình giấy chứng tử. Tôi đưa bản sao giấy chứng tử. Cô không nhận, lại đòi bản gốc. Tôi nói: Bản gốc tôi đã nộp cho cơ quan bảo hiểm rồi.-Bác sang bên đó mà hỏi. Không biết làm gì, tôi đành chờ đầu giờ chiểu đến bảo hiểm. Đúng hai giờ, tôi đến cơ quan bảo hiểm quận. Nhìn mãi không thấy phòng chính sách đâu. Hỏi ra mới biết phòng này đã chuyển sang nơi khác. Tìm được địa chỉ, tôi vù xe đến đó cho kịp giờ. May mắn tôi gặp được cô nhân viên đã giải quyết chế độ cho vợ tôi lần trước. Nghe tôi khẩn câù tìm giấy chứng tử gốc. Cô ta trả lời: Chúng cháu không lấy tờ gốc làm gì.- Có thể tôi đưa nhầm, cô làm ơn tìm giúp hộ. - Bác có cam đoan trăm phần trăm là chúng cháu lấy không?. Đến nước này thì tôi chịu. Người ta là người nhà nước, có chức có quyền, họ yêu cầu giấy tờ gi là mình nộp. Nay mình lại bảo họ lấy nhầm, lấy sai thì quả là gay rồi. Tôi đành dịu giọng: Thế cháu có cách nào giúp chú được không? Bác về ngay ủy ban phường xin trích lục, chính họ đã cấp giấy chứng tử chứ còn ai nữa. Tôi cảm ơn cô và ra về. Đầu tôi cứ ong ong muốn vỡ. Sao người ta lại hành mình như vậy? Hành để làm gì? Sao phường có thể làm được lại đẩy sang bảo hiểm, và bảo hiểm chỉ kiểm tra lại mấy phút là có thể giúp dân, sao họ không làm, cứ đùn đẩy, dền dứ, đèn cù đến vậy?. Bao nhiêu cái sao cứ dập dềnh trong tôi. Từ bao lâu nay xa thực tế, tôi có biết đâu rằng, mình đang sa vào mê trận, của hành trình gian nan làm sổ đỏ.
Qua một ngày tôi lại đến ủy ban phường thuật trình. Nói chưa hết câu , cô phụ trách “một cửa” đã lớn tiếng: Ông đến bảo hiểm mà bắt đền họ chứ không phải đến đây. – Cô ơi! Họ bảo ủy ban là nơi cấp giấy chứng tử, nên họ có thể kiểm tra, cấp trích lục cho dân.- Thế sao ông không nói từ đầu? Đến nước này tôi chỉ còn cách vái sống cô thôi. Người tôi oằn oải rã rời. Họ hành mình gần hai ngày, rồi lại đổ cho mình không nói. Tôi trực nổi đóa, rồi lại kìm nén lại: Cô ơi ! Xin trích lục thủ tục thế nào? – Ông viết đơn đi. Tôi vội lấy bút viết thật nhanh cho kịp giờ, và đưa ngay cho cô. Cầm tờ đơn cô bảo: Ông về đi ba ngày nữa đến lấy. Tôi tái mặt: Giấy tờ của tôi đủ cả, theo thông báo là được giải quyết ngay cơ mà?- Thế tôi thụ lý hồ sơ ngay cho ông, không phải là giải quyết à? Tôi lặng người. Thì ra ở đây người ta dùng ngôn ngữ khác. Giải quyết nghĩa là thụ lý. Biết làm sao bây giờ. Người ta bảo: Khôn ngoan đến cửa quan mà nói. Câu nói này đang vận vào tôi. Sau ba ngày tôi đến ủy ban, cô ta bảo tôi nộp lệ phí rồi đưa cho tôi một tờ trích lục. Sao lại một tờ? Còn bao nhiêu cửa cần tới nó, để rồi lại phải chạy khổ chạy sở nữa à? Nghĩ vậy tôi bảo cô ta: Chị làm ơn sao cho tôi thêm ba tờ. – Trong đơn ông có ghi số lượng đâu mà đòi. – Năm ngoái tôi xin sao giấy khai sinh, có ghi số lượng đâu, chị cho những năm tờ. Tôi không thể nhớ từng lần ông xin đựơc. Ông viết tiếp đơn đi, nộp lệ phí, ba ngày nữa đến lấy. Tôi đành phải làm theo. Ngày trước giấy tờ phải qua nhiều cửa, đã gây không it phiền hà nhũng nhiễu cho dân. Giờ còn một cửa, tưởng bở, không ngờ nó lại lắm ngách nhiều hang đến thế.
Lấy được tờ xác nhận tình trạng hôn nhân, tôi lao đến phòng công chứng. Sau khi xem xét hồ sơ, cô công chứng viên hạ mục kỉnh nói: Bác còn thiếu giấy khai sinh của mẹ vợ bác.- Mẹ tôi đã ngoài 90 không còn giấy khai sinh. – Không có thì không giải quyết được. Tôi đành phải ngậm ngùi ra về. Vừa ra tới cửa gặp ngay mấy người đứng ngoài đon đả. Nghe tôi trần tình họ bảo tôi làm theo dịch vụ thì đỡ hơn nhiều, nếu tôi đồng ý đưa hai triệu thì họ sẽ giúp. Đến nước này tôi đành phải làm theo họ. Và ngày hôm sau tôi đã nhận được hồ sơ công chứng. Tôi thở phào khấp khởi, tưởng đã tai qua nạn khỏi, nào ngờ khi đến phòng làm sổ đỏ thành phố, cô văn thư đột ngột thông báo: Theo quyết định mới, việc sang tên, cấp sổ đỏ đã phân về quận. Tôi hộc tốc quay xe rồ ga . Xếp hồ sơ và ngồi chờ gọi tên. Đợi gần một tiếng mới đến lượt mình. Anh cán bộ thụ lý hồ sơ bảo tôi: Bác về đây làm thủ tục là đúng qui định, nhưng địa chính thành phố chưa bàn giao cho quận.- Theo thông báo đã quá 15 ngày rồi.- Vâng đúng thế bác ạ, nhưng năm hết Têt đến, bác thông cảm cho.- Thế bao giờ chúng tôi được đến? Bác quay lên thành phố mà hỏi, chúng cháu là cấp dưới chỉ thừa hành thôi. Có tiếng cất lên trong đám đông: Kiểu này chắc là ra Giêng mất thôi.- Thế ai chịu tiền phạt? Chỉ chậm một ngày là họ đè cổ ra phạt hàng triệu đồng – Thế họ chậm 15 ngày rồi thì ai phạt họ - Ông lên trời mà hỏi. Tôi biết ca thán chẳng được tích sự gì. Nhìn đồng hồ, thấy còn sớm, tôi lên xe quay lại địa chính thành phố. Rất may cô văn thư ban sáng vẫn còn ngồi đó. Tôi hỏi cô: Thành phố chưa bàn giao cho quận, sao cô lại bảo chúng tôi về đấy nộp hồ sơ?. – Ông đã xem thông báo chưa? Lạ thật! Hỏi một đằng lại trả lời một nẻo. Cô không biết rằng sáng nay tôi vừa hỏi cô. Hay đầu cô ta có vấn đề? Không! hoàn toàn không phải thế. Cô ta không thèm nhớ đến tôi là phải. Một ngày có bao nhiêu người chạy vạy cậy nhờ. Làm sao cô có thể lắng nghe nguyện vọng của từng người được. Cô trả lời như máy, người nghe hiểu hay không hiểu, không quan trọng. Tôi còn may là được cô ta trả lời. Còn ở cửa bên, cô nhân viên vừa “ buôn dưa lê “, vừa trả lời nhấm nhẳng chẳng thèm nhìn mặt người ta. Chịu không nổi tôi cao giọng: Chúng tôi chậm một ngày thì các cô phạt hàng triệu, bây giờ các cô chậm 15 ngày thì ai phạt? Ai là người trách nhiệm cao nhất ở đây?. Thấy tôi nổi đóa, cô ta mới nhẹ nhàng: Bác đừng nóng quá, mời bác lên gặp sếp ở tầng trên. Tôi rảo cẳng lên tầng, một người phụ nữ luống tuổi bước ra chào và hỏi tôi có việc gì. Tôi trả lời: Tôi có việc lên đây nộp hồ sơ sang tên sổ đỏ, thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, cớ sao ở đây không nhận, bào về quận, quận lại bảo về đây? – Đây là lỗi của cơ quan chúng tôi, mong anh thông cảm. Nói xong chị ta ghi cho tôi mấy chữ vào mảnh giấy: Nhận ngay trường hợp này, kiểm tra xem thời gian có chậm không thì thu tiền phạt. Tôi cầm mảnh giấy xuống cô văn thư. Nhìn qua mảnh giấy cô ta bảo: Bác chuẩn bị tiền phạt.- Phạt gì ? Phạt chậm ngày chứ còn phạt gì nữa. Cô bị phạt hay tôi bị phạt? Bác này hay chửa, tờ giấy bác vừa đưa ghi rõ thu tiền phạt mà.- Cô quan liêu quá, xếp cô ghi là kiểm tra, nếu chậm thì thu tiền phạt. Cô ta liếc nhanh mảnh giấy và xin lỗi tôi. Đúng là làm việc gì lâu dễ mắc, dễ nghiện bệnh nghề nghiệp. Nghĩ mình đã cực, nhưng vẫn còn hên. Mấy người đứng trước tôi ở tận ngoại thành bị cô văn thư bàn bên quay lưng đánh Games, đảnh đót xua người như xua quạ. Đến bao giờ họ mới gặp được lãnh đạo như tôi. Rồi bị phạt oan tiền mà vẫn tưởng là mình gặp may.
Đúng ngày hẹn tôi phấp phòng đến phòng địa chính thành phố nhận kết quả. Cô văn thư đưa trả tôi toàn bộ hồ sơ và tờ giới thiệu kèm theo lời dặn: Bác mang hồ sơ về quận, có tờ giấy này bác sẽ không bị phạt. Cô ấy đã làm ơn. Cô ấy còn lương tâm. Cám ơn lòng tốt của cô. Hôm sau tôi đến phòng địa chính quận. Anh cán bộ địa chính thu hồ sơ và cho tôi giấy hẹn 15 ngày. Đúng ngày hẹn tôi đến gặp anh ta. Anh đưa tôi bộ hồ sơ và bảo tôi khai báo. Không có mẫu, ai muốn khai gì thì khai. Chỗ thì gạch chéo, gạch ngang, chỗ khai bằng số, bằng chữ. Rồi điền các thuật ngữ chuyên môn. Ai mà hiểu hết được. Sai thì phải mua lại hồ sơ. Rồi lại phải ngồi chờ tiếp tục. Nhiều người thắc mắc. Sao ở đây họ không treo các bản khai mẫu. Sao người ta không thông báo hết các loại giấy tờ cần chuẩn bị cho dân? Bao nhiêu sao, luôn sẵn sàng rình rập, dành cho những ai sa vào ma trận. Sau một giờ vật lộn khai báo tôi nộp lại hồ sơ cho nhân viên địa chính. Anh ta cấp cho tôi tờ phiếu nộp thuế tại kho bạc nhà nước. Tôi đến đó nộp tiền thuế chóng vánh không đầy mười phút. Tôi thở phào nghĩ bụng thế là thoát nạn rồi, chỉ còn mấy phút nữa mình nhận được sổ đỏ. Tôi nhâm nhi cảm giác lâng lâng. Nghe gọi tên mình, tôi hào hực tiến đến cửa trao kết quả. Cô nhân viên bảo tôi nhầm. Choáng. Mắt tôi hoa lên. Tôi ậm ọe thưa: Cô ơi, tôi đã làm xong thủ tục rồi, Cô ấy bảo: Chưa xong đâu bác a. Mặt tôi nhúm như bánh đa nhúng nước. Tôi sang cửa bên, anh cán bộ địa chính đưa tôi giấy báo hẹn hai tuần nữa. Tôi lại phải quay về.
Đúng ngày chờ, tôi đến phòng địa chính. Lần này chắc trăm phần trăm được sổ đỏ rồi. Tôi xếp giấy ngồi chờ, kiếm tờ báo đọc cho đỡ chồn choài. Nghĩ đến đận Tào Tháo gặp nạn ở đường hẻm Hoa Dung, không biết mình có được vận may như cụ Tháo không?. Lục Tốn từng sa vào trận đồ bát quái Khổng tiên sinh, được nhạc phụ của Khổng Minh cứu giúp, còn mình đang sa vào ma trận hành trình làm sổ đỏ, ai sẽ cứu giúp đây?. Chờ mãi rồi cũng đến lượt mình. Nghe anh cán bộ xướng tên, tôi tiến thẳng đến cửa chờ. Anh cán bộ nhíu mày. Thôi lại gặp xui rồi.- Bác còn thiếu tờ xác nhận ngôi nhà bác mua có bị tranh chấp nợ nần gì không? Anh cán bộ cất lời. Tôi bảng hoảng: Sao anh không nói yêu cầu này, trước khi nộp tiền thuế. Nếu có tranh chấp tôi làm sao lấy lại tiền nộp ở kho bạc. Rồi phải chạy qua bao cửa nữa. - Qui định là qui định bác chấp hành cho. Mặt tôi như tràm đổ. Tôi đã sa vào trận đồ bát quái không phương cứu chữa. Đã nộp mất 40 triệu tiền thuế trước bạ rôi. Giờ mà chủ cũ có tranh chấp thì hợp đồng mua bán toi đời. Tiền mất tật mang. Nghĩ đến nguồn cơn và thất thoát, mồ hôi tôi cứ túa ra như tắm. Theo chỉ dẫn cán bộ địa chính, tôi lao đến cơ quan thành phố xin xác nhận. Nhân viên địa chính thành phố xem giấy và phát tờ hẹn 15 ngày. Gay to rồi, 10 ngày nữa tôi phải đi công tác một tháng. Ai làm thay tôi được?. Tôi năn nỉ nhờ cô văn thư, làm giúp tôi sớm hơn. Cô ta bảo nếu bác muốn sớm phải làm theo dịch vụ. Tôi hỏi: Làm dịch vụ mất mấy ngày và hết bao nhiêu ? Cô trả lời: một ngày và 250 000 đồng. Nhưng bây giờ là chiều thứ sáu các sếp đang họp, không có người ký, phải chờ đến thứ hai. Tôi đành bóp bụng chấp nhận. Để cho cẩn thận tôi hỏi cô: Sáng thứ hai đến nhận có cần giấy tờ gì không? – Không cần thêm giấy tờ nào cả. Tôi lảo đảo ra về.
Sáng thứ hai tôi đến sớm xếp hàng chờ ở cửa. Không may, cô văn thư nhận làm dịch vụ, con ốm nghỉ đột xuất. Cô khác làm thay. Đến lượt tôi cô văn thư mới hỏi: Hợp đồng mua bán của bác đâu?- Tôi đã nộp hết cho phòng địa chính quận rồi. Bác quay lại đó mượn về đây.- Cô cho tôi giấy yêu cầu,- Bác tự lo.- Sao lại kỳ như vậy. Hôm thứ sáu tôi đã cẩn thận hỏi cô làm dịch vụ có cần phải mang thêm giấy tờ gì không, cô ta bảo không cần. Bây giờ cô lại bất ngờ hỏi tôi giấy này, tôi chỉ còn cách kêu trời. Có tiềng vọng ra từ bàn bên: Thôi! Đưa ngay cho người ta đi. Cô nhân viên này vứt ngay tờ xác nhận trên bàn rồi quay quả vào trong.
Cầm tờ xác nhận tôi lao xe về quận. May quá còn kịp giờ. Anh cán bộ địa chính xem giấy xác nhận rồi tươi cười trả tôi sổ đỏ. Tôi vân vê cầm nó trên tay. Có mùi quen quen. Đúng rồi! không phải sổ mới, vẫn sổ đỏ cũ của tôi. Có thể người ta đưa nhầm. Mở trang phía trong, mục sang tên đổi chủ, tôi chỉ thấy vỏn vẹn một dòng đành máy: “ngày 25 tháng 11 năm 2009 ông Huỳnh Bá Sinh đã nhận quyền sủ dụng ngôi nhà và quyền sử dụng đất theo hợp đồng mua bán …” Dòng chữ này chỉ cần năm phút gõ máy là xong, nhưng để nhận nó tôi đã phải chạy đôn, chạy đáo, vòng vo mất ba tháng giời. Giá như tôi có một khoản tiền lớn cho “cò” thì chắc là tôi không được nếm trải đoạn trường cay đắng này đâu.
NTH
Các tin khác
MẤY NÉT ĐẶC THÙ CỦA NGHỆ THUẬT VÀ KHÁI NIỆM “TÍNH HIỆU QUẢ XÃ HỘI”
MẸ ƠI CON ĐÃ VỀ ĐÂY
ĐẠI HỘI NHÀ VĂN VUI ĐÁO ĐỂ
PHẢN BIỆN SỰ PHẢN BIỆN PHẢN BIỆN SỰ PHẢN BIỆN trên LETHIEUNHON.COM
CHÙM THƠ CỦA ĐỖ HÀN
QUANH VẤN NẠN LỊCH SỬ: KẺ CÁT CỨ HAY ANH HÙNG MỞ CÕI?
PHẨM CHẤT CỦA NGƯỜI LÍNH
TÚI THAM
'NÓNG BỎNG" HỘI TRƯỜNG VÀ NHỮNG PHÚT "XÔNG HƠI"
HAI ÔNG BỘ CÓ BIẾT ?
THƠ TRẦN TRUNG
CHUYỆN CÁI ĐỒNG HỒ GIA BẢO
HÃI QUÁ, KHI ĐỌC MỘT BÀI GIỚI THIỆU THƠ
GỌI MÃI NGƯỜI ƠI
CHUYỆN CỦA MA TÉ
NGHE TIẾNG CUỐC KÊU
CHÙM THƠ CHIẾC GHẾ
CHÙM THƠ HOÀNG ANH TUẤN
LẠY GIỜI, VIỆC BẦU BÁN ĐỪNG LÀM XẤU MẶT VĂN NHÂN"
CHÙM THƠ TRƯỜNG GIANG
Bài đọc nhiều nhất
ĐÔI NÉT KỂ VỀ MÌNH
CÂU NÓI BUỒN NHÁT TRONG TUẦN
Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm: GIỜ CHỈ CÒN CHƯỜNG MẶT RA TRONG THƠ
HUYỀN THOẠI TẮM TIÊN TÂY BẮC
ANH BA SÀM TÁI NGỘ
BẢN TIN CỦA TTX VIỆT NAM
TRẦN NHƯƠNG.COM
10TRUYỆN NGẮN CỰC NGẮN CỰC HAY
CÁ THÁNG TƯ
NHÂN THỂ DỮ TÂM KINH (人体与心泾)