Ông Nghè ông Thám vô mây khói
Đứng lại văn chương một Tú tài
Khi Tú Xương “Đi hát mất ô”
Lửng lửng lơ lơ ỡm ờ câu hát
Khi Tú Xương “Thương vợ”
Bước tâm linh
thập thõm thân cò…
Dẫu đã quen phong vận thị thành
Vẫn se lòng tiếng giày khua chí chát
Mịt mờ bụi vẩn Thành Nam
Phố Hàng Song
Xồng xộc bước chân người
Xáp mặt cười vết nhơ Thành, Đốc
Rồi đêm về
lặn ngợp cái buồn tênh
Tiếng ai gọi - thót đau tâm tưởng
Giật mình
Sông lấp
Đò ơi…
Giữa thời thác loạn
Người ngông nghênh cao lâu tửu quán
Vật vã khóc cười - vẫn một Tú Xương
Tú Xương đi
Hun hút Hàng Nâu
Ngất ngưởng độc hành
Bước cao thấp
dặm sầu trăm mối
Cõi vô cùng
vướng nợ thi nhân.
Từ Thiện Vịnh đất quê, máu kinh thành dan díu. Gọi tình đa mang. Gọi thơ rong ruổi. Bầy ong khát mật giữa đắng đót trần ai. Nhân gian tuyệt mù bụi vẩn giữa giấc mơ nhân tình hau háu đói tịnh tâm.
Rùng rùng thân ngựa lẻ. Tái tê dặm trường. Tha hương. Lại tha hương. Trọn kiếp tha hương. Vẫn thao thiết dõi về nồng hậu đất chân quê như cánh lá dặm xa đậu về nguồn cội.
Ăm ắp rượu - xuân - tình… vỗ mềm bờ tim thi sĩ.
Người thơ đi…
Rỗng túi, khôn ngăn bước lữ thứ đa tình. Trọn đời ăn nằm với những nẻo đường dẫn tới yêu thương.
Trắng buốt con - gió - đường - đời. Tóc Người dựng bồng giông bão. Mắt thơ sóng sánh sáng nét cười hiền dịu. Cõi mộng du thơi thới – Người đi…
Nhớ Thạch Lam và “Hai đứa trẻ”
“Hai đứa trẻ” …
lại một chiều ga xép
Hoàng hôn
đổ bóng mắt Người
Thương muôn kiếp
lần hồi bé mọn
Bác Sẩm, cụ Thi
âm thầm cười khóc
Phố huyện xạc xào
Phố huyện lặng câm…
***
Chuyến tàu đêm
đúng chín giờ qua phố
Rộn rực
Thức
Giấc mơ xa vời
dìu dịu
Hà Nội ơi!...