Nơi tôi ở là buôn Kô Sia
Ma Té* kể ngày xưa cồng chiêng nhiều bằng trăm buôn đem tới
chiêng quý ở đây cất lời thì trời đất cũng ngả nghiêng say
thì thần sông thần núi cũng ngất ngây
tụ về trên cây đa, khiến cây phải vặn mình răng rắc
Nơi đây từng trùng điệp rừng cẩm rừng sao
cao vút trời, ngọn quét vào mây vàng mây trắng
suối Ea Nao lượn vòng quanh biếc xanh trong nắng
mát thơm như mái tóc của nàng tiên
Nơi đây từng có những đàn voi trắng voi đen
trưa tắm suối làm mưa bay ngược
những ngày hội, gái trai nhảy múa như lũ dế đêm say hương cỏ mật
say ánh nắng mai, say cả ánh trăng rừng.
Nơi đây
làng buôn Ama Thuột như Đam San trong thần thoại lẫy lừng
nối bảy lần chiêng ngân chưa qua được ruộng vườn tù trưởng
xúc cả gùi thóc đầy không đếm hết trâu bò, gà, lợn
ra khỏi nhà mười lượt quăng dao
chưa hết dãy nhà kho đựng đầy lúa bắp
nhà tù trưởng dài như sông Sê Rê Pôk
K’pal** ngồi đủ cả bảy giàn chiêng
trống da voi vang như tiếng sấm rền
ché túc, ché tang nối hai hàng, dài bằng tiếng hú…
*
Buôn Kô Sia ngày xưa
giờ chỉ còn trong chuyển kể
giờ hàng đêm Ma Té nằm nghe lũ trẻ hát rock, hát jazz…
chúng nhảy disco rung cả sàn nhà
rung cả vầng trăng tháng giêng lạnh lẽo
chiêng K’ná nằm dưới gậm giường bạc bẽo
vài tháng một lần gõ cho Tây trắng, Tây đen nghe cười nhí nhố
Ma Té được trả công năm chục ngàn đồng
tù và xưa ngồi đầu chái nhà trong ráng tím ráng hồng
Ma Té thổi gọi Giàng về dự hội
gọi buôn gần buôn xa
mời người quen người chưa quen cùng tới
gọi chín loài chim về trên mái nhà ấm khói
cùng ríu ran trò chuyện với người…
giờ tù và Ma Té thổi trên sân khấu, xa xôi
Giàng không nghe, chim không nghe
chỉ những cái máy nghe rồi xập xình phụ họa
rượu cần xưa
ôi rượu cần xưa, nhắc chi cho nôn nao lòng dạ
men lá thơm hương năm vị cây rừng
Amí*** ủ sáu lần trăng mới được cắm cần
thằng trẻ uống một lần đến bạc đầu vẫn nhớ…
Giờ rừng cây không còn
suối Ea Nao trơ đá
đêm đêm Ma Té mơ được gặp tiếng gà rừng
thác Ea Nao giờ như những giọt nước mắt ngập ngừng
rơi trên đá và tan vào trong nắng
bến nước chiều lũ đàn bà ngồi đợi tắm
ống nước khô, bầu nước cũng khô rồi…
chúng buồn, ngồi mơ chuyện xa xôi
mơ mọc lại rừng cây thuở trước
mơ có lại dòng Ea Nao xanh biếc
và thác Ea Nao tuôn trắng dạt dào
như ngày xưa hoang dã với đêm sao
hoang dã với chim muông
hoang dã với mặt trời và cây cỏ
hoang dã đến tột cùng không do dự
như con chim tung cánh giữa đại ngàn
ôi ngày xưa… hoang dã huy hoàng!
BMT đêm 25.7.2010
*Ma Té: Tên một cụ già ở Buôn Kô Sia, TP Buôn Ma Thuột.
** K’pal: Ghế dài mặt liền với chân làm bằng 1 cây gỗ của người Ê Đê
**Amí: Mẹ