Mấy hôm nay lão Cò không ra khỏi ngõ, đêm cũng chẳng ngó trái bóng World Cup lăn trên sân cỏ Nam Phi mà cứ nằm vắt tay lên trán thở dài. Bác Thảo Dân tới lão cũng chẳng vồn vã như mọi khi, lão uể oải ngồi dậy. Đoán có chuyện gì rồi bác Thảo Dân thăm dò:
- Dạo này lão Cò nhức đầu xổ mũi hay sao mà chả thấy qua nhà tôi. Mấy người đồ đoán lão đi đây đi đó, dùng nhiều của ngon vật lạ nên có bà hai bà ba gì đó, thế nên mới lo lắng như thế?
Vê điếu thuốc lào cho vào nõ điếu, lão Cò châm lửa rồi lại dụi lửa dăm sáu lần vẫn chưa hút. Lão ngó mông lung ra ngoài trời thở dài:
- Tôi ở cái tuổi thất thập cổ lai hy rồi, ham muốn gì nữa đâu mà có bà hai bà ba? Mấy hôm rồi đi ký hợp đồng cùng với thằng cháu, tình cờ gặp ông bạn thời mặc áo lính, ông ta mới ra tù được ít ngày. Tội nghiệp, chiến tranh không chết hoà bình rồi lại chết mới khổ. Hắn kể: Nghe mấy bố trên huyện bảo trồng dứa Cayen mỗi ha thu 80-120 triệu đồng, thế là vay ngân hàng trồng dứa. Dứa không bán được, nợ ngân hàng không trả được thế là người ta xiết nợ rồi bỏ tù. Sự đời này oái oăm quá bác ạ, nhìn hắn cứ mụ đi ngơ ngẩn như kẻ mất hồn. Thật tội nghiệp, nom hắn như con mèo hen, ăn vụng một miếng mỡ bị chủ đánh cho tơi tả. Trong khi đó “con cọp” Vinashin lại để thất thoát, nợ nần tới 80 ngàn tỷ đồng thì chỉ bị kiểm điểm. Tiền ấy là tiền dân đóng thuế chứ có phải tiền chùa, tiền bắt được đâu…
- Tỉnh ta cũng có mấy cái công ty gắn đuôi Vinashin có phải cùng ở cái tập đoàn ấy hả lão?
Lão Cò gật đầu chán ngán:
- Tôi còn nhớ những năm trước xem trên ti vi, mấy ông lãnh đạo tỉnh ta ca ngợi hết lời về cái công ty gắn đuôi Vinashin, thu hồi đất của dân giao cho công ty ấy, bây giờ họ chuồn về Hà Nội rồi, để lại một đống nợ cho tỉnh. Dân khắp nơi kêu la vì mất đất sản xuất, vì nợ nần…khối người phải vào tù thay cho họ đấy. Lẽ ra phải tống cổ mấy cái anh đốt tiền của dân như đốt tiền chùa vào tù, thì nay họ lại tái cơ cấu, có người bảo đó là hành động đốt hoá đơn, san nợ nần cho người khác, giải cứu kẻ làm liều…
Bác Thảo Dân giãy nảy:
- Kỷ luật họ thì lấy ai làm việc, tôi nghe ông nào đó nói trên Quốc hội như thế mà, cứ sai một tẹo mà cách họ thì lấy ai làm việc? Chả lẽ mấy lão nông dân như tôi và bác lại làm được việc của các ông tiến sĩ hay sao? Mà nghe nói họ đỗ tiến sĩ bên Tây cả đấy. Tôi nói cho lão nghe nhé, tiền chùa thật không dễ đốt đâu. Bác thử vào chùa lấy tờ một trăm ra đốt xem, không dính nạn nọ thì nạn kia, hoạ chăng chỉ đốt tiền vàng mã thôi. Thế mới khiếp, họ chả coi trời là cái vung gì, mấy năm mà đốt những 80 ngàn tỷ thì khiếp thật, khiếp thật!