Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

Nguyễn Thị Ngọc Hà
Thứ tư ngày 14 tháng 7 năm 2010 3:02 PM
Lạc

Vẫn là mình đấy chứ đâu
Thế mà ta đã lạc nhau mất rồi
Lạc từ anh mắt nụ cười
Lạc luôn tất cả những lời dịu êm
Người…lạc về phía không em
Chở đầy trăng gió đổ đêm thập thành
Em…ngồi ôm lấy mong manh
Phía nào cũng gió… giữ lành được chăng
                                    
 
Người gánh vô hình
 
Không rõ đấy là ai
Chỉ thấy
Chìm dưới cái bóng
Từng giọt mưa
Nghe nặng hơn những giọt mưa
Nắng
Gió
Cũng theo về nơi ấy
Tôi gọi
Người không ngoảnh lại
Trên con đường hoang hoải
Tiếng thở dài chưa dứt
…đã ngàn năm
Vẫn đầy ắp cái vô hình
Oằn trĩu hai đầu đòn gánh
Bỏ lại …
Những dấu chân
Giữa
Đất
Trời
Ráo hoảnh
                                      
 …Và khát
 
Em khát anh
Như  trời âm u khát nắng
Em khát anh
Như ruộng khô cạn khát mưa
Khát anh
Như giáp hạt khát ngày mùa
Anh ở đâu
Tận ngoài vùng khát
 
Đợi

Đợi  người chỉ thấy bóng
Lẩn quất lạ trong quen
Đời chênh chao trước gió
Mong manh hơn lửa đèn
Vốn mẹ cho dần vợi
Như giếng cạn soi trời
Buông dây gàu chạm đáy
Múc lên toàn tiếng rơi
Đến một ngày như lá
Lốm đốm vàng trong xanh
Đến một ngày như quả
Tự khô héo trên cành
Đành cất chưng sương gió
Đợi  trần gian quay về
Trộn đều từng đắng ngọt
Trút tất vào cơn mê
Nhưng…
Càng uống càng  tỉnh
Nhìn thấu tận vơi…đầy
Biết Người ở đâu đó
Cho ta còn chút say
   Hà Nội 2005
 
Gửi người chơi ô ăn quan

Thoáng ta qua nhau lặng lẽ
Theo dòng đời
Hối hả ngược xuôi
Lạc nhau mãi trong trò chơi nhân thế
Biết người đâu
Khuất giữa muôn người
Ngoảnh lại
Thuở áo cơm còm cõi
Lỡ tuột trôi khát vọng trên đường
Người có về
Cạn niềm vui sót lại
Dù chỉ là khói sương
Người có đem bấy nhiêu vàng đá
Lắng dưới nhục vinh
Về sân đình
Chia  ô ăn quan
Chơi lại
Chiều nay trên lối quê
Chỉ còn mình ta
Khỏa những mùa nắng mưa đã oải
Bước vào từng ô ấy
Ô nào gió cũng tràn qua
  7-2003
 
Khuôn mặt của tháng chạp
 
Người đàn bà
Có khuôn mặt được tạc bằng nỗi chán chường
Bằng sự cam chịu
Và tận cùng thất vọng
Đó là gương mặt của tháng chạp
Có gió bấc
Kéo đám mây mùa đông đi qua
Tôi lại nhào nặn
Người đàn bà của mùa xuân
Trên khuôn mặt cả tin
Có nụ cười tỏa nắng
Có đôi mắt trong veo sóng sánh khát vọng
Nhưng không tạc nổi
Mãi…
Vẫn hình hài cũ
Vô hồn
Tượng
Người đàn bà  buồn…ứa lệ
Phía xa kia
Ngoài ô cửa
Chiều đang ngiêng…nghiêng vào tiếng thở dài
 
 
Sóng luân hồi

Mẹ giờ khuất ở phương nào
Chỉ còn tiếng gió rụng vào thinh không
Con hươ tay đến tận cùng
Chạm đâu cũng mẹ mà không thấy Người
Hai vai vừa gánh khóc cười
Đã rưng rưng nén nhang rơi tàn về
Ước gì ở cõi xa kia
Chẳng còn cơ cực sớm khuya nhọc nhằn
Chẳng còn cái nợ hồng nhan
Phấn hương thả nổi đa đoan buộc chìm
Vớt lên từ đáy nỗi niềm
Mới hay cay đắng mẹ dìm thất sâu
Một mình thầm một mình đau
Vẫn lo con dại bể dâu nẻo đời
Đôi bờ sóng cuộn luân hồi
Mẹ dành bên lở
Bên bồi nhường con
  Hà Nội 2003