Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

DANH CHÍNH NGÔN THUẬN

Đỗ Trọng Khơi
Thứ năm ngày 15 tháng 7 năm 2010 6:27 AM

          Khi ngọn bút của dân phải tô đậm hàng chữ : Chính danh – Danh chính ngôn thuận, thì hẳn là sự  Giả danh – Danh bất chính ngôn tắc loạn đã nổi lên hoành hành rồi. Qủa vậy, lâu nay báo chí nước ta đã nêu ra nhiều chuyện bằng giả, bằng mua, quyền chức cũng mua.
          - Bằng giả ở bậc học nào, có tới bậc đại học không?
          - Chuyệng bé bằng cái kẹo.
          - Hơn thế nữa à ?
          - Ở cả bậc tiến sỹ, trên tiến sỹ ấy chứ lỵ.
          - Việc mua bằng cấp học vị là vậy, việc mua ghế quan trường thì sao, có không?
          - Đã có A tất sẽ có B. Tính hệ thống của một mô hình mà.
          - Ôi chao! Thế thì chuyện lớn bằng Quốc gia đại sự rồi.
          Những ngày này ở khắp các chốn quan trường, học đường người ta thường hỏi nhau khi thẳng thừng lúc rỉ tai rằng, ông đã phải chi bao “đô” cho cái ghế ấy, chi bao “cây” cho cái bằng cấp ấy? Và nghe nói những cái giá bất thành văn kia nhưng nó đã trở nên một thứ luật lệ tất yếu, bất khả kháng được đặt ra cho từng vị trí. Có vị trí “giá” hàng tỷ đồng.
          Nào ai biết vì sao mà sự loạn ngôi nghịch vị lại đang diễn ra một cách phổ biến và trắng trợn như vậy? Có người lý giải rằng đấy là căn bệnh của thời bình. Lại có người bảo, do luật pháp nước ta chưa nghiêm minh. Rồi, do tinh thần dân chủ chưa cao. Lại có ý quả quyết chỉ tại mỗi một cái bệnh đó là bệnh nghèo nó gây lên cả. Nghèo tiền của, nghèo trí thức, nghèo đạo đức, nghèo cả khả năng biết xấu hổ... Rằng, có thực mới vực được đạo; đói ăn đầu gối phải bò... Đạo chưa thể vực, con người chưa thoát kiếp bò lê, nền Đại Chính vì thế, sao mong gây dựng được!... v.v và v.v... Thôi thì đủ trăm ngàn lý do, nhưng có một cái lý: Do đâu mà những cái cơ sự đó nó nổi lên, nó phát triển thì không ai trả lời được. Luật chưa nghiêm thì soạn lại luật. Nền dân chủ, chẳng nhẽ phải nhờ người khác đến xây dựng cho? Bệnh thời bình ư? Đã bảo hòa bình là điều kiện cho tái thiết đất nước cơ mà?... Tưởng toàn là cách nói năng cục cằn, văng mạng, chữ nghĩa trẻ con, tầm phào mà hóa ra nghiêm trang, thiên giải nan giải vô cùng!..
          Bằng giả thì sẽ sinh thầy giả, sinh những lớp học trò giả. Chức tước ngôi vị giả thì sẽ sinh ra hệ thống chính quyền giả. Phải thế không?
          Như vẳng đâu đây hồn thơ ưu thời mẫn thế, ca lên từ một tư thế, vị thế cực cao, rằng : Bán lợi mua danh nào những kẻ/ Lại đây mặc cả một đôi lời... Kính thưa đức vua Lê Thánh Tông anh minh, lẽ nào tâm sự này, ngàn năm không dứt???.