Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TAI ƯƠNG VÀ CÁI GIÁ PHẢI TRẢ

Nguyễn Vĩnh
Thứ ba ngày 13 tháng 7 năm 2010 1:44 PM
 
Công bố của ủy ban kiểm tra trung ương đảng vừa qua đã làm nhiều người dân sót xa. Vẫn biết sự thoái hóa tiêu cực của các ông quan thời nay là một thực tế đã rành rành, rõ đến mười mươi, đâu lạ lẫm gì. Nhưng bày ào ra một lúc, lên tới mấy chục vụ việc được thông báo trong một lần, mà sai phạm nào cũng đều lớn, lại xảy ra liên tiếp tại các cấp lãnh đạo chủ chốt địa phương và ngành-giới khắp nước như lần này… thì dân tình quả là sốc, thấy quá đau lòng và ai oán. Rồi khi nghĩ kỹ lại, họ thấy như vừa mắc nghẹn một quả lừa, nó to và đắng hơn mọi lần. Hóa ra là thế, lại còn hơn cả thế. Nên đau càng thêm đau.
Thì cứ nhớ lại xem, đã có tới mấy lần các phương tiện thông tin đại chúng trong nước và nước ngoài từng nói đến một ông Nguyễn Trường Tô ở một tỉnh vùng cao biên giới với thói ăn chơi gớm ghê. Bàn dân thiên hạ nhắc tới mà Quốc hội của nước nhà cũng từng nhắc tới. Nhưng rồi không hiểu sao nó vẫn lình xà lình xình. Và lại chìm xuồng như bao vụ khác… Năm năm trời đã trôi qua, cái vụ việc bê bết về đạo đức và lối sống ấy của một ông quan đầu tỉnh vẫn cứ còn nguyên, nhơn nhơn thách thức dư luận. Không thấy một cơ quan hoặc cơ chế nào “rờ” tới ông ta. Nên nhớ rằng chỉ tới khi “nước đến chân…” - tức thời điểm bước vào đại hội đảng các cấp như hiện nay để chuẩn bị cho đại hội đảng toàn quốc XI - thì cái sự vụ… dạng “chết tiệt” này mới chịu phát lộ. Mà phải từ “bao công trung ương” chứ để cho các thứ bao công địa phương thì không biết đến bao giờ, có là đến tết công-gô.
Đấy là một chuyện lãnh đạo chính trị. Về chuyện làm ăn kinh tế thì còn kỳ quặc hơn nữa. Một đơn vị kinh tế cỡ tập đoàn được ưu ái tâng bốc một thời như một mô hình làm ăn tầm cỡ quốc gia và quốc tế mà nay nợ nần đã tới bờ vực phá sản! Cụ thể là Vinashin, theo kết luận kiểm tra đảng, họ đã nợ quá hạn và đến hạn không có khả năng thanh toán lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng; riêng các khoản nợ lương và bảo hiểm xã hội cho cán bộ nhân viên đã là 234 tỷ đồng, và hơn 5.000 lao động nay không có việc làm... Mới đây người ta ví tập đoàn tàu thủy này đang lâm vào tình cảnh “tàu Titanic của thế kỷ 21”. Thật là bi hài hết chỗ nói.
Chỉ nêu 2 trong 45 vụ việc mà các ông bao công trung ương sơ sơ khui ra lần này đã cho thấy một lỗ hổng quá lớn trong vận hành bộ máy chỉ huy lãnh đạo - cả ở góc độ chỉ đạo tham mưu, cả ở góc độ quản lý điều hành kinh tế-xã hội. Mà không phải chỉ là lỗ hổng, phải nói đây là một khoảng trống mênh mông mới đúng.
Nói như vậy là bởi không hiểu tại làm sao lại để cho một vị tổng giám đốc một tập đoàn kinh tế lớn (vị này kiêm luôn cả chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn), xin nhớ là tập đoàn công, vốn của nhà nước, tức lấy từ tiền thuế của dân đầu tư, thế mà ông ta lộng quyền, lạm quyền đến mức … như vua con. Cậy thế loby được cấp trên cấp vốn cả tỉ đô cho vương quốc của mình, ông ta mặc sức thao túng tập đoàn, không coi đảng bộ đảng ủy là gì cả (cụ thể là ông Phạm Thanh Bình đề bạt vượt cấp cho con trai, cho em trai vào các chức vụ chủ chốt mà không lấy ý kiến bất cứ cấp ủy nào của các đơn vị liên quan). Lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước thế thì sướng thật.
Lại cũng không tưởng tượng một vị quan đầu tỉnh luôn răn dạy người dân về nếp sống đạo đức mà lại buông thả sinh hoạt cá nhân và tự cho phép mình thoải mái vui thú tình dục với gái làng chơi như ông chủ tịch tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô thì thật là kỳ lạ. Bởi chính ông Tô thường lên lớp với bao lớp người tỉnh ông về lối sống đạo đức thì việc làm của ông chỉ có thể gọi là đạo đức giả hoặc vô liêm sỉ.
*
Nhìn vào 2 vụ điển hình, người dân thừa đoán được còn biết bao nhiêu vụ “chưa bị lộ” khác. Đó thực là những vết nhơ, những tai ương xã hội hiện lên trong xã hội chúng ta. Theo chiều hướng đó, có thể nói các thông tin sắp tới đây về các vụ việc nổi cộm tương tự được công bố trước đại hội đảng XI cũng sẽ được người dân đón nhận với những tâm trạng giống như lần này. Là thấy sót xa đau lòng và thoáng như bẽ bàng. Chứ tuyệt nhiên chẳng có ai sửng sốt sững sờ. Đơn giản bởi lâu nay họ đều thừa biết có những sự việc xấu xa sai sót đã bị đậy điệm che khuất. Người che đậy đương nhiên phải có thế lực lớn hơn kẻ sai phạm. Nên dân biết thì cứ biết mà tạm để đấy. Hoặc họ theo cách buộc lòng làm ngơ để chờ đợi… giờ công lý rồi có lúc điểm.
Nhưng như người ta nói, những tai ương xã hội thì khó che giấu, lấp liếm và khỏa lấp. Những kẻ sinh ra và nuôi dưỡng tai ương sẽ có lúc nhân dân và lịch sử bắt phải trả giá đắt.
Nguyễn Vĩnh