Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NHÀ VĂN ĐỖ CHU YÊU ĐẢNG NHƯ VỢ

Nguyễn Trọng Tạo
Thứ tư ngày 14 tháng 7 năm 2010 5:30 PM
hspace=12
Chiều 13.7.2010, vừa đi viếng nhà báo Vương Thịnh về, ngồi uống trà ở Hội Nhà Văn với Trần Trương, Ngô Thế Oanh, Nguyễn Hoa, Nguyễn Đức Mậu, Phạm Đức, thêm họa sĩ Nguyễn Thị Hiền từ Sài Gòn vừa ra… thì Đỗ Chu đến. Đã có Đỗ Chu thì anh em được nghỉ cái miệng. Trông Đỗ Chu thật hiền, lại để râu theo kiểu Cụ Hồ năm 1945 nên có vẻ như một cha già dù ít tuổi hơn vài anh em ngồi đây. Thấy anh em đang nói chuyện “chính chị”, Đỗ Chu cười xua tay:
- Chính trị các cậu hạng bét. Tớ là một nhà văn nên tớ rất thích câu thơ Việt Phương: “Cuộc đời yêu như vợ của ta ơi”. Cuộc đời thì rộng lớn lắm. Cuộc đời thì trong đó có đảng. Nên tớ yêu đảng như yêu vợ. Vợ còn sống thì tớ nghe vợ. Vợ chết thì tớ lập bàn thờ khấn vái cho đến chết. Đảng cũng là vợ của tớ . Tớ coi đảng là vợ. Đảng bẩn thì tớ mua xà phòng cho đảng tắm. Mua nước hoa cho đảng thơm.  Đảng nói thì không được cãi. Đảng bảo ăn là ăn. Đảng bảo uống là uống. Đảng bảo nằm là nằm. Đảng bảo lên giường là lên giường. Đảng bảo ra đường là ra đường. Đừng có mà léng phéng. Nếu nhìn thấy đảng chân dài nào đó là phải ngoảnh mặt ngay lập tức. Nếu đảng chân ngắn nó rủ rê cũng kệ mẹ nó. Vấn đề là tớ chỉ trung thành với đảng của tớ. Dù nó có già khụ thì tớ vẫn cứ yêu. Dù nó có xỉa xói mình thì mình vẫn cứ há mồm mà nuốt từng lời như nuốt kinh thánh kinh phật.
- Nếu vợ nó hư nó hỗn quá thì làm sao?
- Vợ hỗn quá thì tát cho nó một cái rồi nói: “Vì anh yêu em quá nên anh đã trót tát em; em hiểu và tha thứ cho anh nhé”. Và tớ biết chắc là con mẹ đảng nó rất dễ mủi lòng tha thứ cho mình ngay. Khi nó đã mủi lòng thì cần bao nhiêu rượu nó cũng mua, cần bao nhiêu thịt nó cũng nướng. Nó đầu cơ mọi thứ cũng chỉ vì chồng ăn no chóng lớn, thủy chung trung thành như chó trung thành với chủ. Các cậu nhớ nếu đảng hư cũng không được bỏ. Tớ suốt đời chỉ theo có một con vợ mà tớ yêu như điếu đổ từ thời mới biết yêu, thời chưa biết hỷ mũi là gì… Vì vậy có phục vụ nó thì cũng lấy làm sung sướng tự hào.
- Nhỡ bác chết trước thì sao?
- Chết trước thì xuống âm phủ tớ cầu cho nó cùng xuống để tiếp tục chung sống với nó, để tiếp tục hầu hạ nó, để tiếp tục vinh dự tự hào vì nó.
- Bác cứ hay đùa – Nguyễn Hoa nghiêm sắc mặt.
- Tớ nói thật đấy, không có đùa. Chuyện vợ chồng trăm năm bố thằng nào dám đùa. Ngay cả mấy thằng con của đảng tức con của vợ tớ, tớ luôn cầu cho chúng mãi mãi trên ngôi lớn để chăn dắt thảo dân. Nếu nó tranh dành chức tước của nhau là tớ đau lòng như dao cắt. Cầu mong sao cho chúng mãi trị vì thiên hạ, cho vợ chồng tớ mãi được vinh thân. Cho nên không chỉ biết ơn đảng mẹ mà tớ còn biết ơn đảng con nữa.
- Và bác viết sách ca ngợi vợ con chứ?
Tất nhiên rồi, tớ đã viết mấy nghìn trang ca ngợi rồi, tớ còn viết cả triệu trang để ca ngợi tiếp. Thằng nhà văn mà không viết ca ngợi vợ con thì chỉ là loại văn ngu. Vì vậy mà ngày nào tớ cũng phải đến hội nhà văn để xem chúng mày thêm được bao nhiêu trang ca ngợi. Không đến là nhớ lắm. Sáng nay mưa lớn, Hà Nội như cái ao đầy nước mà tớ vẫn lội được đến đây. Suýt chết đuối mấy lần. Nhưng dù chết cũng phải đến được hội Nhà Văn. Cái hội này nó yêu vợ tớ ngang tớ, có khi còn hơn. Cho nên tớ cũng không thể rời hội nhà Văn được. Tớ thề sẽ sống mãi với hội nhà Văn để tận tâm tận lực viết văn ca ngợi vợ. “Cuộc đời yêu như vợ của ta ơi”. Việt Phương vẫn làm thơ chung chung quá. Cứ như tớ, tớ sẽ viết thế này: “Đảng thương yêu ấy vợ của ta ơi”.
- Phục bác – Mọi người thốt lên rồi hoan hô nhiệt liệt.