Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

PHIÊN HỌP TOÀN THỂ

Tống Trung
Thứ tư ngày 14 tháng 7 năm 2010 6:45 AM
 
Đọc xong báo cáo tổng kết, thấy vấn đề gì nêu ra, đưa ra cũng phải, vài ba trăm người không ai có ý kiến phản biện, không đại biểu nào chất vấn lại, lãnh đạo ra dáng hớn hở lắm. Giờ giải lao, Trực Văn Ngôn tiến đến gần lãnh đạo:
- Công việc nhiều, thủ trưởng liệu có thời gian đọc sách cổ không, thủ trưởng có biết chuyện Sở Trang Vương bên Tàu không?
Tàu chính là nước mà nhiều vị lãnh đạo tỉnh ta “thần phục”, thường lui tới bái kiến, nên khi nói đến là mắt vị lãnh đạo sáng lên, kéo tay Trực Văn Ngôn:
- Chuyện bên Tàu à, thế nào, nói, nói?
Trực Văn Ngôn nói:
- Sở Trang Vương bàn việc với quần thần thấy mình hơn họ nhiều, lúc lui chầu thường lấy làm lo lắm. Có người hỏi: Sao vua lại lo? - Sở Trang Vương nói: Ta bàn việc mà quần thần không bằng được ta, cho nên ta lo. Cổ nhân có câu: Các vua chư hầu ai có thầy giỏi thì làm được bá; ai có người quyết đoán cho mọi ngờ vực, thì còn nước; còn khi vua bàn việc mà quần thần không có ai bằng mình, ấy là nguy, nước có thể mất. Ta nghĩ ngu như ta mà quần thần cũng không ai bằng thì nước ta có nhẽ mất mất. Bởi thế ta lo… Nay việc ở ta cũng tựa như vậy mà thủ trưởng lại mừng...
Lãnh đạo nghe xong câu chuyện, kéo Trực Văn Ngôn lại một góc hội trường hạ giọng:
- Chuyện này quá tế nhị. Lúc nào rảnh, mời anh lên chỗ tôi chơi, ta kiếm cái lai rai, có cao kiến gì anh bày nước cho tôi nhé…
LỜI BÀN:
Quốc Sách có câu: Đế giả cùng ở với thầy, vương giả cùng ở với bạn, bá giả cùng ở với bầy tôi, vua vong quốc chỉ ở với hạng đầy tớ. Cố nhân nói: Quan bất tại ngu, phú bất tại lãn (đã làm quan thì không ai ngu, người đã lười nhác thì không bao giờ giầu). Người làm lãnh đạo chúa tể một vùng tất là người tài giỏi hơn người, sáng công việc hơn người. Tuy vậy, khi đã dùng cán bộ dưới quyền ban bệ, ngành nọ, nghiệp kia là muốn mong cậy quần thần, còn có nhiều khi giúp được mình như người ngoài giúp nước cờ vậy. Nếu mà quần thần không ai hơn mình cả, thì là bọn a dua ăn hại còn mong cậy gì được mà chẳng lo. Đã hay rằng người ta ở đời phải cầu ở mình hơn nhờ ở người, nhưng lắm lúc cũng phải có tả phù hữu bật mới lo toan được công việc lớn. Những bậc vua chúa cần phải có thầy giỏi, tôi hay là vì cái lẽ đó.
Không biết vị lãnh đạo nọ có biết chuyện Vũ Hầu vái tạ Ngô Khởi: Giời sai nhà thầy đến bảo cái lỗi cho ta, không nhỉ?

        TỐNG TRUNG