Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ TÌNH CỦA MINH NGUYỆT

Minh Nguyệt
Thứ ba ngày 13 tháng 7 năm 2010 5:52 AM
 
Không thể quên
 
Thu trở lại phố chiều gợi nhớ
Kỷ niệm xưa từ góc tối hiện về
Phơi nụ cười xoáy vào mãi cơn mê
Chờ chi nữa thu lòng ai đã chết
Con đường cũ mơn man bao tì vết
Gío heo may ngốc nghếch nghịch bờ vai
Trong nỗi nhớ ấm vòng tay nhau mãi
Đong tháng ngày đọng lại chút sương phai
Từng ngày qua trăn trở nhớ nhau hoài
Vẫn gói trọn tình ai trong tim vỡ
Ơi! Mùa thu đừng mang thêm nỗi nhớ
Dù biết rằng lòng không thể nào quên.
 
 

Đặt nhầm chỗ

Em ra đi phủi tình anh rơi mất
Buông một lần không thể níu thứ tha
Đêm kỷ niệm biến xô bờ cát lạ
Sóng cuộc đời tách hai đứa mình xa
Em quay mặt dấu lòng đau rời rã
Bởi vòng tay không ôm hết đời nhau
Anh ngồi lặng nhìn biển đêm đau đáu
Mười năm dài ta dõi bước chân nhau
Em chơi vơi nghiêng thân triền dốc đứng
Sóng dỗi hờn cuốn phăng dấu chân đi
Gĩư chẳng được đời nhau níu ích gì
Điều không thể lẽ nào thành có thể?
Anh như biển bạc đầu con sóng nước
Em cát mòn bao phủ bãi bờ xa
Với duyên phận hai ta người xa lạ
Định mệnh nào đặt nhầm chỗ đời ta?
Em nhớ mãi dáng anh ngồi bất động
Nét cô đơn vắt cạn máu tim em
Bên sóng vỗ anh gục đầu chết lặng
Xa anh rồi…không quên được biển đêm.
 
 
 
Tất cả tình em
 
Anh mang đến một tình yêu trong sáng
Em trả về là gian dối sao anh?
Anh có thấu lòng em chia trăm mảnh
Mảnh tình anh em giấu kín tim mình
Đã bao lần nhìn nhau qua ánh mắt
Nén lời yêu, em hờ hững lòng đau
Bao lần em làm thương tổn tình nhau
Anh im lặng nỗi đau tan loãng
Em giữ miết cuộc đời mình đã chọn
Đẩy cô đơn sang khoảng trống tình anh
Tình của anh em biết luôn sẵn dành
Cho riêng em…cho tình em tất cả
 

Ngậm ngùi
 
Với tay em hứng lá trầu
Giọt xuân còn đọng trên đầu ngón tay
Đường qua lối ngõ chiều nay
Em lùa cơn gió heo may ngập ngừng
Mùa xuân năm ấy ta cùng
Bên nhau nhặt lá gói chung nụ cười
Rồi em đi bỏ lại người
Xuân tàn từ đấy ngậm ngùi  lắt lay
Giọt tình sao hứng bằng tay?
Trách chi xuân ấy heo may ngập ngừng
Chiều qua lối ngõ rưng rưng
Dằn lòng tôi khóc, thôi đừng nhớ nhau
Bốn mùa ôm mãi lòng đau
Trở trăn mộng mị bạc đầu thời gian
Ông Tơ bà Nguyệt phũ phàng
Khéo se sợi chỉ muộn màng nợ duyên.
 

Qua thời áo trắng
 
Chiều rơi nhanh trên góc phố buồn thiu
Em gặm nhấm chút dại khờ đắm đuối
Năm tháng đi hoang tuổi thơ rong ruổi
Vẫn trong em đầy ắp tận bây giờ
Ký ức một thời em đem dệt thành thơ
Để giật mình tuổi mộng mơ đã hết
Cuối con đường bao lo toan hằn vết
Ai sẽ cùng em chia sẻ những thương đau?
Biết rồi người có kịp đến sau
Hay để em phải đợi chờ khắc khoải
Trống vắng bâng khuâng với nỗi buồn con gái
Gạt nước mắt đi, đón ký ức tràn về
Em hiểu rằng giữa trăm vạn câu thề
Chưa bao giờ có trái tim nào chết
Những vẩn vơ dại khờ rồi sẽ hết
Em bước qua thời áo trắng ngây thơ.
 

Xin nhớ tên em
 
 Cất tình anh trong ngăn kéo cuộc đời
Xếp năm tháng chồng lên nhau dằn lại
Lúc muộn phiền mày mò tìm kiếm mãi
Thấy phập phồng  vùng ký ức nhớ quên
Tức bực mình trong cơn  gió hờn ghen
Chờ ngày nắng đem tình ra hong gió
Ngăn nào đây? Lại thêm lần lọ mọ
Tình đầu ơi! Ta đang cuối cuộc đời
Thời gian chất chồng đủ kiểu, đủ nơi
Niềm đau đó nỗi nhớ kia vung vãi
Mớ hỗn độn cuộc đời nhìn ái ngại
Thôi cũng đành xin hãy nhớ tên em.
 
 
Thu đi
 
Đêm qua thu muộn đi rồi
Để lại lòng tôi khoảng trắng
Chiếc lá cuối cùng rơi nặng
Hụt tầm tay với ăn năn
Tôi lê bước về phố vắng
Con đường như lạ như quen
Hàng cây chụm đầu e thẹn
Góc phố nụ hôn hắt đèn
Thu đi bỏ người lỗi hẹn
Hết rồi…chờ ai đón đưa
Nắng mưa đô thành đâu hứa
Chợt mưa chợt nắng như đùa
Tiễn thu ra đi lần nữa
Lá nằm cong vêu rỉ rên
Kỷ niệm dật dờ tàn rữa
Trái sầu đừng rụng mùa quên.