Dân xứ Bắc Hà thường hay đến trường học thôn quê để nghị luận những chính sách hay dở của quan trên.
Địa Hào bảo với Trí Phú rằng:
- Tôi định phá hết các trường thôn quê, ông tính sao?
Trí Phú nói:
- Để chứ! Phá đi làm gì? Dân sự người ta sớm tối đến chơi trường học để nghị luận điều phải điều trái của quan liêu làm. Cái gì người ta cho là dở, ta liệu mà đổi đi. Những kẻ nghị luận ấy tức là những ông thầy của ta. Can gì mà phá trường học. Vả chăng, tôi nghe nói hết lòng làm điều phải, thì mới đỡ được người ta oán trách mình. Tôi chưa từng nghe nói chỉ nạt nộ ra oai mà tuyệt hết sự oán trách của người đời. Cũng như phải đắp đê mà giữ nước, chớ bỏ đê đi, thì nước vỡ tứ tung. Nay ta hẳn cứ để trường học, khiến thường được nghe những câu chê bai để làm thuốc chữa cho ta thì hơn.
Địa Hào nghe Trí Phú thì ngẫm nghĩ một hồi mà rằng:
- Nay tôi mới biết ông là người sâu rộng, đáng tôn vậy. Một tổng, một huyện, hay lớn hơn là một nước mà làm được như nhời ông, thì tổng, huyện mới ra tổng, huyện; nước mới có cơ hội mở mang, phát triển đúng đắn được...
LỜI BÀN:
Địa Hào bàn với Trí Phú phá trường học là vì nghe sợ phải nghe tiếng nói sự thực về xứ Bắc Hà. Trí Phú giữ trường học vì yêu sự thực, được nghe sự thực lấy làm vui sướng. Các nhà trường xứ Bắc Hà bấy giờ có nhẽ cũng từa tựa như tình hình quản lý báo chí ngày nay. Báo chí, từ báo viết, báo nói đến báo mạng đang là những công cụ truyền tin nhanh nhậy, sắc bén để cho dân chúng được tự do mà đàm luận về những chính sách hay dở. Thì ra xưa nay dân tình vẫn có cách làm cho những nguyện vọng của mình truyền đạt được tới Chính phủ, mà Chính phủ khôn khéo, tưởng cũng nên lợi dụng cái cách ấy, không nên bóp nghẹt đi. Khi Chính phủ dám nghe tiếng nói về sự thật và hết lòng làm điều phải, thì mới là Chính phủ mạnh và tốt đẹp. Hết lòng làm điều phải, làm cho dân giầu nước mạnh chứ không phải luôn ra oai nạt nộ, gây điều oan sai với dân. Ôi! Một Chính phủ mà vững bền hay mục rữa, hư nát có thể nghiệm rõ ở lòng dân yêu hay ghét. Nếu dân chúng đã ghét những chính sách không ra gì, đã dám nói ra miệng mà Chính phủ lại chỉ biết thị oai bưng miệng, bịt mắt bằng mọi cách chứ không muốn sửa lỗi mình, thì có khác gì thấy nồi nước sôi trào ra ngoài không biết rút củi ra, mà cứ cầm que mà khuấy nước, thế thì thử hỏi, liệu nước có đỡ sôi được không, hay đó chính là làm cho nước đã sôi còn chịu thêm lửa bỏng?..