Đi du lịch Kiên Giang tới Rạch Giá, chúng tôi nô nức vào thăm viếng, thắp hương nơi mộ và đình thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực để tỏ lòng biết ơn cụ đã vì dân vì nước hy sinh và trong thâm tâm cũng cầu mong cụ phù hộ cho bình an, may mắn. Hôm đó tuy không phải dịp giỗ cụ nhưng người hành hương tới viếng cũng đông. Thật cảm động thấy bà con cô bác nhiều người quỳ lạy khấn vái rất thành kính. Vậy mới biết rằng dân ta giầu lòng yêu nước và biết ơn những vị anh hùng cứu nước.
Nhưng rồi khi ngồi trên xe ôm của ông già vui chuyện, tôi được biết, người đến viếng, thắp hương khấn vái là người tứ xứ, còn dân Rạch Giá không ai làm chuyện đó vì biết rằng hài cốt trong mộ không phải của cụ Nguyễn mà là của một thằng Tây!
Không tin tôi hỏi lại thì được kể: trong khuôn viên Tòa Bố Kiên Giang trước đây, tức Ủy ban tỉnh Kiên Giang ngày nay có một ngôi mộ, được xây cẩn thận, xung quanh có chôn những cọc sắt để mắc vòng dây xích bao quanh, giống như mộ người Tây thường gặp trước đây. Hồi chính quyền Sài Gòn cũ, có viên chủ tỉnh họ Nguyễn, tự nhận là cháu chắt cụ Nguyễn. Ông này vận động bá tánh đúc tượng cụ Nguyễn rồi đặt giải thưởng một triệu đồng cho ai tìm được hài cốt cụ nhưng không ai tìm được. Sau giải phóng, cách mạng cho gia đình ông Chủ tịch tỉnh ở trong khuôn viên Ủy ban. Khi san đất làm chuồng nuôi heo, người làm đào phải ngôi mộ, bật lên những lóng xương ống quyển dài khác thường. Dựa vào lóng xương cùng cung cách ngôi mả xây, ông chủ tịch bảo đó là xương cốt thằng Tây rồi cho lấp lại.
Không hiểu sao sau này, người ta phát hiện rằng đó là hài cốt cụ Nguyễn rồi chuyển về Đình, xậy mộ thờ. Dân chợ Rạch Giá biết chuyện nên không ai tới lạy, còn dân tứ xứ thì tùy hỷ!
Chuyện này khiến tôi quá ngạc nhiên, không hiểu thực hư ra sao? Chuyện động trời vậy liệu có không?
Nguyễn Văn Dũng
(Ý Yên, Nam Định)
Nguồn: Xưa&Nay- Hội Khoa học lịch sử Việt Nam số 354 tháng - 4- 2010
SỰ THẬT VỀ HÀI CỐT CỤ NGUYỄN TRUNG TRỰC
Trần Đông Sơn
Sau khi tạp chí Xưa-nay đăng ý kiến thắc mắc của bạn đọc người Bắc thắc mắc rằng “Hài cốt cụ Nguyễn hay xương thằng Tây”, là người gốc Rạch Giá, tôi xin thưa như sau:
Năm 1927 một người Pháp, đốc học trường Rạch Giá, mượn canô của thầy thuốc tên Bính du ngoạn trên sông bao quanh chợ Rạch Giá, không may bị tai nạn chết. Nguyên do nước chảy xiết quá mạnh, cano kẹt gầm cầu Quay. Xác không thể đưa về Pháp được, phải đem chôn phía sau Tòa Bố gần nhà tỉnh trưởng người Pháp, cận bờ tường, có cọc thép và dây xích bao quanh, theo thông lệ mộ một người phương Tây.
Những năm 1980 thế kỷ trước, để tỏ lòng biết ơn cụ Nguyễn Trung Trực, thủ tướng Võ Văn Kiệt ngỏ ý muốn tìm hài cốt Cụ đem về thờ phụng. Năm 1985, có một nhà văn muốn tỏ ra ta đây hiểu biết mọi việc ở phương Nam, chỉ ngôi mộ người Pháp trong khuôn viên Tòa Bố cũ, nói là mộ Cụ Nguyễn Trung Trực, vì tội chống Pháp nên bị xiềng. Sau đó cơ quan văn hóa tỉnh Kiên Giang đình đám kèn trống rước hài cốt người Pháp đem về đình thờ Cụ Nguyễn xây mộ, nói là mộ Cụ Nguyễn. Do vậy, ngôi đình và mộ được cấp bằng Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Từ đó người bốn phương quỳ lạy khấn vái nhang khói không ngớt.
Đồng bào Rạch Giá nhiều người biết chuyện mà không dám nói vì sợ bị trù ẻo nhưng tin đồn thì lan đi khắp nên dân sở tại chỉ tới cúng đình mà không ai quỳ lạy ngôi mộ.
Có sự kiện là, sau giải phóng miền Nam, Chủ tịch tỉnh Kiên Giang là ông Chín Cửu được bố trí ở dinh cơ cũ của tỉnh trưởng Pháp, phía sau Tòa Bố, gần mộ người Pháp. Theo lời ông Chín Cửu kể, có vài người lén đào mộ người Pháp nầy hy vọng có của quý để chôm chỉa, nhưng ngoài bộ xương người cao lớn, còn nguyên đầu, không còn vật gì nên lấp lại như cũ.
Bất bình trước việc dối trá tầy đình: biến xương của một người thực dân Pháp thành hài cốt anh hùng dân tộc để hàng vạn người và con cháu sau này phải khấn vái quỳ lạy kính cẩn, bác sĩ Trần Cửu Kiến một nhân sĩ người Rạch Giá, trong một lần họp đồng hương Kiên Giang tại thành phố Hồ Chí Minh đã lên tiếng yêu cầu đem bộ xương đi. Có năm thủ tướng Võ Văn Kiệt dự họp, nghe chuyện này, có nói cần xem lại nhưng rồi không ai nhắc tới nữa.
Đề nghị tỉnh Kiên Giang chuyển hài cốt trong ngôi mộ ở đình Nguyễn Trung Trực đi nơi khác để tránh cho đồng bào hôm nay và con cháu mai sau khỏi nỗi nhục thờ phụng hài cốt tên thực dân.
Trần Đông Sơn