Lại một mùa phượng cháy đỏ trời
Ve râm ran gọi mời nắng hạ
Trong nhịp tim vừa quen vừa lạ
Tiếng Em xao xuyến một thời
*
Mối tình yêu đầu đời hé nở
Làn môi em nhuộm đỏ cánh hoa…
Thời gian bâng khuâng khắc khoải chia xa
Quay về trong tôi – Mỗi mùa hoa phượng
*
Em đã chọn con đường khác hướng
Trang vở học trò không tưởng tháng năm
Như vầng trăng không có đêm rằm
Mà khuyết lẹm con thuyền không bờ bến
*
Xa mãi mãi tình yêu trong đẹp
Cánh phượng tàn còn gửi lửa nơi đây
Nơi gắn bó yêu thương một thuở
Em ơi em… Trôi dạt ở phương nào?
Hà Nội, mùa phượng vĩ 2010
Nguyễn Đăng Minh