(Đọc tập thơ “Mùa cây thay lá” của Huệ Triệu (Nhà xuất bản Thanh niên )
Chị là thạc sĩ văn chương, giáo viên dạy văn của một trường chuyên nổi tiếng của TP Hồ Chí Minh - trường PTTH chuyên Lê Hồng Phong. Có lẽ trong tâm thế đó mà chị bước vào làng thơ thật khoan thai, tự tin, đầy hứa hẹn. Mùa cây thay lá ra đời là kết quả chị ấp ủ từ lâu. 59 bài thơ thực sự là khúc nhạc lòng đắm say tha thiết rất đời, rất người chất chứa nhiều suy tư .
Chìm trong đó những mảng ký ức là những hoài niệm, khát khao thẳm sâu, da diết. Có phải sự chuyển đổi của trời đất đã cho hồn thơ chị bay lên ?
Tình yêu trong thơ chị lấp lánh, lấp lánh như giọt sương đầu mùa trong trẻo, tinh khiết. Bài thơ “Không đề” là “bức tranh” tình yêu đẹp, tạo dấu ấn :
Anh đến như cơn mưa
Em chạy vào hiên vắng
Những bước chân luống cuống
Hai bàn tay che đầu
Chạy trốn mưa hay chạy trốn tình yêu ùa ập ào đến? Với hình ảnh thơ cụ thể, sinh động, Huệ Triệu phác họa bức tranh“sét đánh”của tình yêu thơ ngây, trong trẻo, rất duyên…Cách so sánh, đề cao sự bất ngờ của tình yêu thật độc đáo. Sự xuất hiện của “anh” tạo hiệu ứng, ấn tượng như cơn mưa đầu mùa. Mượn cơn mưa để tả cấp độ tình yêu làm câu thơ vừa rất nữ tính vừa sáng lên dưới ánh nến lung linh của cảm xúc!
Sau hào quang của tình yêu và hạnh phúc là những suy tư, trăn trở, là nỗi buồn man mác, khắc khoải, chờ mong ...vây quanh :
Lúc nào em cũng vắng anh
Tất cả những chiều mong đợi
Lúc nào em cũng vắng anh
Quẩn quanh cây buông hết lối.
(Tản mạn )
Vắng anh, nên “Bài thơ cũng không yên được/Thắc thỏm niềm thương chập chờn...”. Khổ thơ kết này giải mã lời con tim của phụ nữ đang yêu :
Cứ như là mình chẳng hiểu
Gió về cần ấm trong cây
Xin đừng như là chiếc lá
Vàng dần, rụng cuối heo may...
( Tản mạn)
Những bài “Cách”, ’”Biết là” là khúc nhạc trầm lắng đượm buồn. Khi người ta đã “Cách nhau một ánh mắt/ Cách nhau một cái nhìn...Nỗi niềm trong lặng im..”, người phụ nữ trở nên đầy ắp dự cảm :
Biết là chẳng đến được đâu
Trong tim cứ ngập ngừng câu trách hờn
Biết là riêng một con đường
Ánh trăng xanh...Tán bàng buồn... trên vai
Mà sao gió cứ thổi hoài
Trời chiều quá rộng. Riêng ai nỗi niềm...
Tiếng lòng khắc khoải dai dẳng trong tim của phụ nữ được chị diễn đạt thật tinh tế mà chênh chao làm nao lòng người ! Với bài “Ước”, Huệ Triệu đã bày tỏ nỗi niềm người trong cuộc rất thành công :
Vẫn là hai khoảng trời
Sắc cầu vồng ở giữa
Vừa lấp lánh trong nhau
Lại ngoài nhau một nửa.
Tình yêu là vậy, đến ào như cơn mưa rồi đi trong câm lặng. Cuộc đời vẫn vậy! Chẳng thế mà chị day dứt với trái tim không yên ngủ. Lời thơ giàu ảnh tượng, nhỏ nhẹ, chân tình mà khắc khoải…, như muốn giãi bày, muốn sẻ chia.
Chị bộc bạch, chẳng giấu diếm lòng mình :
Trong góc rừng yên lặng
Em trốn ồn ào để mình nhớ riêng anh
(Em tìm cánh lá)
Tình yêu dù đã ra đi nhưng trong sâu thẳm con tim vẫn còn neo đậu một nỗi nhớ khôn nguôi. Kỷ niệm cứ sống trong ký ức của người phụ nữ... Tác giả tự hỏi trong bài thơ : “Có phải sắc màu nỗi nhớ tình yêu?” Tình yêu có sắc màu riêng? Câu hỏi treo lơ lửng giữa cuộc đời, không lời giải. Tình yêu là hoa hồng có gai nhọn. Chị đã “Linh cảm” về cái gai nhọn dễ làm ta đau đớn, nhức nhối :
Nước mắt lặn vào trong
Nỗi niềm thêm day dứt
Giá mà cứ khóc òa
Dầu vơi đi một lúc...
(Linh cảm)
Trước nỗi niềm người phụ nữ, cánh đàn ông dường như vô tư: “Làm sao anh hiểu được... Nỗi niềm em, riêng em”. Anh vô tư hay anh cố tình không hiểu? Lời trách nhẹ nhàng, bao dung đến thế. Với bài “Mong manh” và một số bài thơ tình dễ thương khác, Huệ Triệu đã để lại dấu chấm trong làng thơ Việt. Tôi cảm nhận đó là một trong những bài thơ tình xuất sắc của chi.
Trong MÙA CÂY THAY LÁ còn nhiều nội dung khác. Từ tình mẹ bao la đến tình con thân thiết... đều được chị dành cho những vần thơ nồng ấm, thân thương. Đọc “Cơm canh cúng Mẹ”, lòng ta chùng xuống, thương cảm bùi ngùi...Trong sâu thẳm cõi lòng, ai cũng thương nhớ về bậc sinh thành mà chưa làm tròn chữ hiếu. Chi day dứt, tự vấn lòng mình:
Tháng năm dài mẹ ốm đau
Lấy chông xa ngái
Nhói câu canh cần...
Khói hương lãng đãng xa gần..
Xa rồi mẹ vẫn còn thương
Cơm canh cúng Mẹ
Mẹ nhường cho con!
Đóa Hồng kiêu hãnh trong thơ Huệ Triệu là con trai chị. Đặt tên cho con cũng thơ như trái tim yêu con, hy vọng gửi vào cái tên đẹp Triệu Dương (Bài Tên con).
Trong thơ của cô giáo Huệ Triệu còn bao kỷ niệm về tình bạn, tình quê hương thân thương tha thiết. Cơn mưa Sài Gòn làm chị nhớ Hà Nội và bạn bè :
Sài Gòn bây giờ vẫn mùa mưa
Để em nhớ mùa thu da diết thế
Ơi mùa thu Hà Nội đang sang...
(Mưa Sài Gòn nhớ thu Hà Nội)
Nhớ Hà Nội quay quắt đến mức, chị ước ao - cái ao ước rất bình dị mà chứa chân tình :
Bỗng thèm nâng trên tay một trái bàng vàng
Hay một buổi chiều Hồ Tây tư lự
Bạn bè ơi, biết bao giờ hội tụ?
Và bao giờ trở về, niềm thương mến ấy ơi !
Với Mùa cây thay lá, tác giả đem đến cho người đọc những cảm xúc thẩm mỹ về tình yêu và cuộc sống rất đời, rất thơ.
Ngày 18/4/2010
NTKT