Trong công viên những tán cây đại thụ đan cài
ánh mặt trời chiếu qua
Rắc xuống thảm cỏ xanh những chùm hoa nắng
Những chùm hoa lung linh sắc vàng sắc trắng.
Không gian yên vắng
Chỉ mơ hồ dìu dặt tiếng ve ngân
Một thiếu nữ mảnh mai
Thướt tha tà áo thắm
Suối tóc dài chảy tận kheo chân
Nàng bước đi rất nhẹ
Cần mẫn lượm từng bông hoa nắng
Những bông hoa lung linh sắc vàng sắc trắng
Cất giữ vào tim.
Mùa hè rực rỡ hoa nắng nhiều
ảm đạm mùa đông hoa nắng ít
Những ngày mưa dầm hoa nắng không rơi
Nàng vẫn bước đi
Trong bóng chiều trôi...
Nàng gửi tới chân trời xa xôi
Nơi ấy có một chàng trai đang đợi
Ngây thơ nàng nhờ hoa nắng thay lời nói
Nhưng lời nàng không bao giờ tới
Bởi hoa nắng... vô thực, hữu hình.
Năm tháng qua đi
Nàng vẫn một mình
Cần mẫn lượm từng bông hoa nắng
Những bông hoa lung linh sắc vàng sắc trắng .
Vẫn không gian sâu vắng
Chỉ lẫn trong mơ hồ dìu dặt tiếng ve ngân ...
" Em ơi hoa nắng có đâu
Tháng năm nhuộm bạc mái đầu rồi em !"