- Mẹ ơi, con thấy tình người quê ta sao giờ nhạt như nước ốc thế?
Tôi buồn, than với mẹ vậy sau 5 năm đi học nước ngoài, bây giờ mới về phố huyện – nơi chôn rau cắt rốn của tôi.
- Đâu có!
- Con nói trắng phớ ra nhé! Mẹ biết bà bán thịt bò ở chợ huyện chứ ?
- Cái bà mà ngày xưa trước đây nhà rất nghèo, chồng ốm yếu chẳng có gì ăn, cả nhà ta chỉ có ít thịt tem phiếu, thế mà thỉnh thoảng nhịn ăn mang sang biếu để bà ấy nấu cháo thịt cho chồng ăn?
- Chính thế. Ấy vậy mà hôm nay con đến chợ mua thịt ở quầy bà ta, bà ta hỏi: “Con gái ông bà Thiện mới đi xa về phải không?” rồi cau mặt bảo: “Phải sang nhà bác sớm, trước khi bác mang thịt ra chợ thì mới còn thịt. Bây giờ hết rồi.” Con ngạc nhiên: “ Trên phản của bác còn đầy thịt bò đỏ tươi đấy thôi?” Bà ấy gắt: Đã bảo hết rồi là hết rồi. Đi đi”.
-Thế rồi sao nữa?
- Con lại sang quầy hàng bán hải sản tươi sống mua một cân mực của cái bà goá chồng mà trước đây con bà ta bị trâu điên húc lòi ruột, trời mưa rét thế bố con vẫn chạy đôn chạy đáo nhờ xe cơ quan đưa con bà ta lên bệnh viện tỉnh cấp cứu. Bác sĩ khám, bảo: “Con bà đưa đến chậm một tiếng đồng hồ nữa thì chết.”. Hôm nay quầy của bà ấy còn đầy mực tươi, ấy thế mà bà ấy lắc đầu, quầy quậy đuổi con đi như xua người đang mắc bệnh dịch.
- Thế rồi sao nữa?
- Thậm chí bà bán rau hoa quả ở cạnh nhà mình, hai gia đình bao năm nay tắt lửa tối đèn, vui buồn có nhau, con bà ấy học xong đại học, mãi không có việc làm, bố mẹ phải vất vả nhờ bạn bè là lãnh đạo sở trên tỉnh giúp nhận con bà ta vào cơ quan, thế mà khi thấy con hỏi mua mớ rau, bà ta lại cau mặt nói: “Hết rồi”. Con bảo: “Bác ơi, còn cả rổ kia kìa”. Bà ta gắt: “Đã bảo hết rồi là hết rồi. Muốn thì về xin bác giai, bác ấy cho”. Con nghĩ bụng: “ Bà này khinh mình quá, mình đi mua chứ đâu nghèo đến nỗi phải đi xin mới có mớ rau ăn”.
Nghe xong, sao mẹ tôi lại ngân ngấn nước mắt:
- Những người con kể, họ tốt thật đấy.
Tôi bảo: “Mẹ nói lạ!?”. Mẹ tôi ôn tồn giảng giải:
- Con đi xa nhiều năm rồi không biết, hiện nay bà bán thịt bò khi nhận thịt ở lò mổ đưa về, bao giờ cũng cắt riêng thịt dùng cho gia đình và bạn bè thân quen, rồi mới đem số thịt còn lại tiêm thuốc hoá chất cho đẹp, đem ra chợ bán, nếu có bán ế dù hôm sau mang bán tiếp, thịt vẫn đỏ hồng như thịt tươi mới. Còn bà bán mực thì chuyên bán loại mực đông lạnh trương thối, mốc xanh mốc đỏ được tẩy bằng hóa chất rồi đưa vào máy quay ly tâm để “biến” thành mực tươi, trắng phau, nhập từ khu chợ đầu mối Long Biên. Lại bà ở cạnh nhà ta chuyên bán rau nhưng không bao giờ dám ăn rau đem bán vì rau đó phun hoá chất kích thích rau sinh trưởng, ăn vào độc hại lắm. Gia đình bà ta bao giờ cũng có luống rau riêng, không phun hoá chất, chỉ dành riêng cho gia đình ăn. Vì thế, những người này không bán cho con những thứ họ đang bán ở chợ là họ tốt với gia đình ta, họ ăn ở với chúng ta vẫn như bát nước đầy đó. Trách họ là con sai rồi.
Nguyễn Đoàn