Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TRONG CÕI NGƯỜI TA

Đỗ Trọng Khơi
Thứ tư ngày 21 tháng 4 năm 2010 12:12 PM
 
          Dù ai đi ngược về xuôi
          Chớ quên giỗ Tổ mồng mười tháng ba…
 
          Câu ca ân tình này được dân ta nhắc nhở, lưu truyền tự ngàn xưa. Trong cõi người ta, nhân loại bao la, tộc người thì lắm mà con người cũng như mọi giống loài khác muốn sống được thẩy đều phải nương vào thế đất và nước để đoạt quyền sở hữu bầu khí hậu cùng hoa trái bốn mùa. Cương vực đất đai, nguồn nước rộng dài bao nhiêu, phì nhiêu trong sạch bao nhiêu thì các giống loài người, động thực vật ở cõi sống đó trở nên cường tráng, tốt tươi bền vững bấy nhiêu. Làm kiếp con người, sống bên nhau trong nghĩa gia đình riêng thì gọi là Tổ ấm, nghĩa dòng tộc là Tổ tiên, còn nghĩa quần cư đồng tộc thì gọi rằng Tổ quốc. Soi vào nghĩa thế gian ấy, xét rộng ra các tộc người Việt anh em, hỏi nơi đâu trên hoàn cầu này có non sông nào mà ở đó thẩy các tộc người đều thờ chung Ngày Giỗ Tổ? Và vì vậy, xin hỏi, có nơi đâu nghĩa Tổ Tiên Nòi Giống lại dịt dàng khí huyết linh thiêng sánh bằng người Đất Việt?!
          Hàng năm, vào ngày Mồng mười tháng ba, tầm qua tiết Thanh minh – Trời trong sáng, là ngày dân tộc Việt tưng bừng làm giỗ tổ. Năm nay, 2010 đất nước đang buổi yên bình, dựng xây tươi đẹp. Nhưng sao quên được trải ngàn năm, bao đoạn thăng trầm, từng ki lô mét cõi bờ, mỗi dấu cây ngọn cỏ đều đậm mang giá máu xương người Lạc Việt nên không đâu không nặng hồn thiêng sông núi ngự cùng. Nước Việt bất khả xâm phạm!.. Người Việt, ai chẳng thấu điều linh thiêng đó. Và sâu thẳm cõi lòng người thời nay ai cũng hiểu, nhẽ cương thổ là vậy, còn lẽ cương thường đạo lý thì sao? Cương thường không được xác lập, đạo lý chưa được sáng tỏ thì tránh sao việc cương thổ bị xâm hại, ngôi nhà thờ phụng tổ tiên bị hao khuyết. Cương thổ vững vàng, cương thường đạo lý sáng tỏ - Niềm ước mong vô cùng thiêng liêng này ai ai chẳng ước mong. Cũng chính bởi vậy nghĩa Đất - Nước, tình giống nòi mới ăn trong dạ ở trong lòng con người ta da diết khôn cầm đến thế.
          Lại có thơ:

          Trăm năm trong cõi người ta
          Ngàn năm trong nghĩa ruột rà nước non
          Rằng thưa lại Đấng Vuông Tròn
          Cà Mau tới Mục Nam Quan chói loà
          Trăm năm trong cõi người ta
          Ngàn năm trong cõi ông bà, tổ tiên…
 
          Mấy câu thơ nôm na mà thắm thiết tình dân tộc tôi được một ông, nói rằng là nông dân đọc cho nghe trước đền thờ các Vua Hùng. Nghe mà lòng không khỏi tự hào, xúc động. Tôi thầm nghĩ, người dân quê kiểng mà nặng mang trong hồn tình thơ nhã mà sáng, mà tha thiết tình đồng tộc đến thế thì gốc nước bền, hồn nước linh. Thế nước lẽ nào không lớn mạnh?
   ĐTK