Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NHƯNG VÀ NẾU NHƯ

Ngọc Bái
Thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2010 6:26 AM

 Có thể nói đây là hai cách chủ yếu lựa chọn nhân sự phổ biến hiện nay trong việc bố trí công tác cho cán bộ Nhà nước. Tất nhiên, nơi nào công tâm khách quan thì vẫn lựa chọn được những cán bộ có tài năng đức độ thật sự đảm nhiệm những công việc tương xứng với con người đó. Còn nơi nào áp đặt ý kiến chủ quan thiếu công tâm với động cơ không thật trong sáng thì sẽ dẫn tới sự thiên vị thiển cận mù mờ trong công tác nhân sự.
 Lâu nay, việc bầu cử trừ những chức danh vô thưởng vô phạt không có gì sơ múi, còn tất cả những chức vụ liên quan tới quyền lợi cá nhân thì thiên hạ lăn xả vào giành giật. Để dễ bề lựa chọn nhân sự, các tổ chức thường sử dụng phương thức cử bầu thay bầu cử. Cử trước khi bầu. Tổ chức (chủ yếu nhân danh tổ chức) đứng ra giới thiệu nhân sự thay vì cần phải dân chủ lựa chọn từ cơ sở. Phương thức này nảy nòi ra cách lựa chọn nhân sự theo kiểu nhưng...và...nếu như. Chỉ cần người thuộc đẳng cấp miệng có gang có thép đưa ra ý kiến chỉ đạo là tất thảy răm rắp thực hiện. Việc đưa ra tập thể lấy ý kiến cũng chỉ là làm vì cho hợp thức. Còn việc quyết hầu như do một người. Họp thường vụ hay họp tổ chức, chỉ cần người trùm sò phát biểu: đồng chí X năng lực chuyên môn nói chung là tốt, nhưng dư luận cho rằng còn tự kiêu, đồng chí Y có khả năng thực tiễn, nhưng quần chúng phản ánh còn phát ngôn tuỳ tiện...Vậy là anh hay chị có năng lực mấy cũng mãi là nhân viên quèn. Còn nếu lọt mắt xanh hoặc con cháu phe cánh trùm sò thì dẫu đần đù dốt nát, ý kiến sẽ là: đồng chí Môn năng lực tuy có mặt yếu, nếu như chúng ta vận dụng chính sách quan tâm đào tạo thì vẫn đảm đương được nhiệm vụ! Đồng chí Khoai tuy có khuyết điểm thiếu trách nhiệm, việc đó cũng chỉ là nhất thời, nếu như chúng ta có trách nhiệm giúp đỡ cán bộ thì vẫn phát triển tốt! Thế là, sẽ sinh ra một loạt cán bộ không biết làm việc, lại hống hách vô cảm.
 Vì cái nạn lựa chọn cán bộ lãnh đạo theo kiểu nhưng và nếu như đã tạo ra mảnh đất màu mỡ cho chuyện chạy chức chạy quyền, mua quan bán tước, họ hàng phe cánh. Cho nên mới có chuyện tranh chức trưởng thôn trưởng phố mà choảng nhau sứt đầu mẻ trán. Cho nên mới có những cơ quan đưa hàng lô người nhà và đồng hương vào gánh vác nhiệm vụ! Cho nên mới có cảnh nhiều cán bộ như cây cảnh không biết làm gì cho ra hồn, suốt ngày ngồi ôm ghế và...buôn dưa lê. Thế mới có câu dân gian ghế thì ít đít thì nhiều, công việc đấu đá là điều tất nhiên. Đảng chỉ thị phải dân chủ công khai, lấy ý kiến của dân trong lựa chọn nhân sự, nhưng nhiều nơi không làm. Không làm vì sợ dân không lựa chọn mình, nên làm dấm dúi, coi thường và sợ dân. Nơi nào còn sợ dân thì nơi ấy còn tù mù trong nhân sự. Chỉ khi nào triệt bỏ được thói độc quyền độc đoán, xã hội thật sự dân chủ, bảo đảm quyền dân chủ của dân thì mới chọn được người tử tế vì dân, lo việc cho dân. Và việc lựa chọn nhân sự theo kiểu nhưng và nếu như sẽ không còn đất dung thân...