Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

MƯA HUÂN CHƯƠNG

Thiên Sơn
Thứ sáu ngày 16 tháng 4 năm 2010 8:25 PM
.Thiên Sơn là bút danh của nhà văn Nguyễn Xuân  Hoàng, sinh năm 1972 tại Diễn Kim, Diễn Châu, Nghệ An. Anh là cháu ruột của  nhà văn Sơn Tùng. Thiên Sơn tốt nghiệp khoa Văn đại học Tổng hợp Hà Nội, là hội viên Hội Nhà văn, hội nhà báo Việt Nam. Hiện anh công tác tại Tạp chí Điện ảnh Việt Nam . Anh làm thơ từ lúc thời còn đi học, nổi tiếng từ sớm với bài thơ  “Nàng ơi!” viết lúc mới 16 tuổi. Bài thơ đó được nhà văn Sơn Tùng và nhạc sỹ Văn Cao đánh giá là “tư duy có tuệ căn vượt lên khung tuổi”. Đến nay, Thiên Sơn đã có một gia tài gồm 4 tiểu thuyết, 2 tập truyện ngắn, hai tập thơ và hằng trăm bài báo được giới chuyên môn đánh giá cao. Tác phẩm của anh giàu suy tư, trắc ẩn về sự chông chênh của giá trị người trong xã hội hiện đại. Qua những trang viết dung dị, thấm đẫm tinh thần nhân văn, Thiên Sơn muốn lưu ý mọi người hãy biết trân trọng những giá trị tốt đẹp của mình. Bên cạnh đó, anh còn có những bài thơ viết về những “hộ chứng bội thực” của xã hội thời hiện đại. Mưa huân chương là một trong những ví dụ tiêu biểu…
 
Vợ chồng nhà văn, dịch giả Thiên Sơn- Trịnh Thủy và nhà văn Sơn Tùng
 
                  Mưa huân chương
                            Thiên Sơn
 
Tôi ngồi trong hội trường hướng lên sân khấu cờ hoa rực rỡ
Những bóng đèn màu kỹ xảo như cả một dải ngân hà sa xuống
Những nàng tiên ôm hoa áo dài màu hồng, màu bạc, màu thiên thanh
Những điệu cười duyên và ánh nhìn thiết tha giao cảm…
 
Ôi vẻ hân hoan ngày kỷ niệm
Giọng loa vang lời dõng dạc, trầm hùng
Ôn lại một chặng đường từ chiến tranh máu lửa
Dựng xây
          dựng xây trong hòa bình
                            bao mơ ước bay cao,
                                        bao tâm hồn vì nước vì dân trinh bạch
Và một trời mưa huân chương!
 
*
*      *
Tôi chợt sững người
Tôi bàng hoàng bật dậy khỏi hàng ghế bọc gấm màu huyết dụ
Trước mặt tôi
Những tên hủ hóa đeo cà vạt mặc com-lê
Những mụ vô học mua bằng, mua chức, bán thân, mủm mỉm béo
Trang trọng nâng từng chiếc huân chương lóng lánh
Từng chiếc bằng khen bọc trong khung viền bởi mạ vàng
 
*
*      *
Ôi trận mưa huân chương!
Tôi đã chứng kiến trăm ngàn trận bão
Những trận bão xé nát đồng quê
Những trận bão vùi xác người trên đồng trên biển
Những trận bão rợp khăn tang và tiếng khóc xé lòng trẻ nhỏ
Nhưng chẳng có trận bão nào kinh hãi như trận mưa huân chương…
 
 
Mưa huân chương!
Mi hủy hoại nhân tâm phẩm giá đến lúc nào?
 
Mưa huân chương!
Mi làm đảo lộn mọi giá trị
Đánh tráo thật giả trắng đen.
 
Mưa huân chương!
Mi làm suy tàn chế độ
Ly tán lòng người.
 
Mưa huân chương!
Lấp lánh những ngôi sao vinh quang
Bỗng hóa thành trận bão hờn căm, ganh ghét lung lạc lòng người
 
Ôi mưa huân chương!
 Mưa huân chương!
                       
 T.S
Tháng 9/2009