Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

SAO LÂU ĐẾN NGÀY MỒNG 1 THÁNG SÁU VẬY ?

Tô Hoàng
Thứ bẩy ngày 17 tháng 4 năm 2010 5:54 AM

Đọc báo  tháng 3 cho đến nửa đầu tháng 4 năm 2010 này, giữa hàng ngàn điều vui buồn xẩy ra trong nước, ngòai nước, sao cứ mang mang cái cảm giác hình như 45 ngày  vừa trôi qua có chuyện gì đó hệ trọng lắm đã xẩy ra với đám con cháu  của chúng ta. May sao có báo mạng trợ giúp trí nhớ . Chỉ cần lật giở riêng một tờ báo điện tử ( chắc xem thêm các báo viết, báo mạng khác những chuyện ghi lại dưới đây còn được bổ sung ) mọi điều đã rành rõ…
Ngày 3 tháng 3 :
Tòan, 13 tuổi, học sinh lớp 11 trường THPT Hiệp Bình, Thủ Đức,(TP HCM) , bị xe búyt cán ngang người trên đường Kha Vạng Cân.
Ngày 4 tháng 3:
Nguyễn Văn Dương, học sinh lớp 12 trường THPT Ngô Trí Hòa ( Nghệ An), rủ bạn đi tắm biển, bị nước cuốn mất tích.
Ngày 7 tháng 3:
Trịnh Văn Tâm và Lữ văn Bình-học sinh tiểu học xã Định Bình ( huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) trượt chân chỗ nước sâu trên sông Cầu Chày bị nước cuốn mất tích
Ngày 10 tháng 3:
Cháy chung cư 18 tầng trên đường Lê Văn Lương ( Hà nội) . Cháu Lưu Gia Minh ,10 tuổi, bị chết ngạt cùng mẹ .
Ngày 12 tháng 3:
Cháy ngôi biệt thự số 03/D5 Khu dân cư Thuận Giao, Thuận An ( Bình dương ) cháu Lê Nguyễn Đức Tài, 5 tháng tuổi, chết thiêu cùng mẹ.
Ngày 12 tháng 3:
Hai taxi tranh vượt đèn đỏ đã đâm nhau tại Ngã tư Nguyễn Du- Trương Định, Quận 1 (TP HCM)  đã lao vào một quán cơm vỉa hè khiến nồi nước sôi đổ lên người, gây phỏng nặng cho cháu gái 10 tuổi, con chị làm công rửa chén bát ở quán cơm này .
Ngày 13 tháng 3:
Cháu Châu Ngọc Bảo, 13 tuổi , ở huyện Bình Sơn, (tỉnh Quảng Ngãi)  ra bãi biển bắt kỳ nhông , bị rơi xuống một cái hố sâu ai đã đào trước đó, chết vì ngạt thở, hai chân nhô lên khỏi hố cát.
Ngày 18 tháng 3:
Cháu Thanh Mai, học sinh trường THPT Phan Bội Châu ,TP Pleiku ( Gia lai) bị gần một chục học sinh khác đánh hội đồng rồi đưa lên xe máy chở đi mất tích.
Ngày 30 tháng 3:
Cháu Võ Thanh Thảo- học sinh trường THCS Lê Lai, Quận 8 ( TP HCM) bị bạn đánh đến bất động
Ngày 1 tháng 4:
Cháu Châu Uyên Linh, 10 tuổi, học sinh lớp 4 trường Trung học Nguyễn Thái Bình, Quận 1 (TPHCM) đứng chơi cạnh buồng rút tiền ATM của ngân hàng Agribank, đã bị điện giật chết.
Ngày 3 tháng Tư:
Dùng thuốc nổ tự chế làm min đi đánh bắt cá, không may mìn phát nổ ngay trên thuyền làm em Bùi Văn Đông, 13 tuổi tử vong; 3 em khác bị thương nặng.Sự việc xẩy ra tại bãi Cồn thuộc đảo Lý Sơn ( tỉnh Quảng ngãi)
Ngày 10 tháng 4 :
Đòan xiếc Sao Mai , tỉnh Hải Dương mang theo một chú voi vào biểu diễn tại TP Biên Hòa ( tỉnh Đồng Nai) . Cháu Phạm Xuân Tiên ,13 tuổi, hoc sinh lớp 6 trường THCS Bình Đa đến chơi gần nơi con voi xích, bị voi dùng vòi quật chết.
Cũng ngày 10 tháng 4: 
Xe 45 chỗ chở học sinh đi tham quan, đến ngã tư Bình Thái , xa lộ Hà Nội, Thủ Đức, (TP HCM ) bị mất thắng, đâm vào một lọat xe máy đang chờ đèn đỏ để qua đường , đã cán chết cháu gái 1 tuổi.
Ngày 11 tháng 4:
Tại ấp Bàu Dàu, xã Định An, huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) , ông Nguyễn Văn Minh vì ghen tuông với vợ đã dùng dao chém mẹ vợ, vợ và hai con ruột là cháu Nguyễn Văn Tài, 7 tuổi và cháu Nguyễn Văn Tài Em, 7 tuổi. Cả hai cháu đều tử vong.
Ngày 13 tháng 4:
Đòan Văn Đông, 15 tuổi, học sinh lớp 9 huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) bị một thanh niên cầm dao khống chế bắt làm con tin suốt mấy tiếng đồng hồ. Khi được giải thóat , cháu đã khiếp hãi đến ngất xỉu, gia đình phải đưa cháu nhập viện.
Ngày 12 tháng 4:
Tòa án Nhân dân (TP HCM ) vừa tuyên phạt vụ thanh niên hiếp dâm tập thể tại huyện Củ Chi. Nạn nhân là cháu gái 15 tuổi.
Ngày 14 tháng 4:
Cháu Mai, 11 tuổi ở huyện Lý Nhân ( Hà Nam) bị thày dạy võ làm trò đồi bại.
Ngày 15 tháng 4 : ( Ngày hôm nay qua đi, may sao không có chuyện gì xẩy ra với các cháu. Nhưng vẫn đập vào mắt một dòng tin khác )
Bà Nguyễn Thị Thủy, Giám đốc Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi và suy dinh dưỡng ( Hà Nội ) cho biết: Trẻ em bị bỏ rơi thường từ sơ sinh đến 3 tuổi. Đa số là sinh ngòai ý muốn. Vì không được chăm sóc nên sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh. Một số bị lây những bệnh từ mẹ như viêm gan B, giang mai, hay HIV…Những bệnh này đều có thể chữa khỏi nhưng hầu như không gia đình người Việt nào muốn nhận các cháu mắc các căn bệnh này về làm con nuôi.
 Tính ngược thời gian, tôi không rõ 45 ngày trước tháng 3 năm 2010 tai họa có rơi xuống đầu đám trẻ tội nghiệp nhiều và dày đặc như thế không ? Tôi cũng không muốn tìm tới căn nguyên xã hội, gia đình, học đường .. đã gây ra tai họa cho các cháu. Tôi chỉ lưu ý vài điều sau đây:
 Số đông các cháu bất hạnh kể trên thuộc các gia đình cơ cực, đang phải vặt mũi đút miệng ; chứ không phải là đám trẻ được gửi tại các lớp mẫu giáo, nhà trẻ trả học phí bằng đôla hoặc là đám trẻ theo học tại các trường gắn kèm hai chữ “ quốc tế” có xe riêng rước đi học, đón từ cổng trường để đưa về nhà. Cháu gái 10 tuổi bị bỏng nước sôi ( 12/3) là con chị rửa chén thuê, bị bệnh tim bẩm sinh, mẹ cháu đang tìm nguồn tiền từ thiện để đưa cháu đi nhập viện. Còn cháu bé 1 tuổi bị xe mất thắng cán chết tại xa lộ Hà Nội, Thủ đức ( sáng ngày 10/4) đang được cha mẹ đưa tới nơi khám bệnh. Mọi người biết được điều đó vì sau tai nạn, bà con đã nhặt được sổ khám bệnh của cháu rơi trên đường.
 Có điều này thì chắc chắn, trẻ em bao giờ cũng là tình yêu, nỗi an ủi, sự trông đợi,  gửi gắm của cha mẹ, ông bà các cháu vào tương lai. Dù đang phải vật lộn, bươn chải lo miếng cơm, manh áo hàng ngày; dù buồn bã, thất vọng, dù cảm thấy bất lực với mọi điều trái ngang đang xẩy ra trước mắt từng ngày, từng giờ, người lớn vẫn tin, vẫn hy vọng rằng, họ nghiến răng chịu đựng tất cả,  nhưng con cháu họ nhất thiết phải được hưởng một cuộc sống nhàn nhã, ấm no, đáng sống làm kiếp người hơn..
Có một tin khác, thật đớn đau, thật xót xa nhưng tình cờ như giúp tôi kết thúc những dòng viết này: Vào mùng 10 tháng 4-ngày xẩy ra vụ voi xiếc quật chết cháu Phạm Xuân Tiên ở Đồng Nai và xe mất thắng cán chết cháu bé 1 tuổi trên xa lộ Hà Nội, Thủ Đức, có một người mẹ trẻ trầm mình xuống hồ Núi Cốc ( Thái Nguyên ) tự vẫn. Đó là chị Đỗ Thị Thủy , 31 tuổi, huấn luyện viên Đội bóng đá nữ Khu Gang thép Thái Nguyên. Chị Thủy quyên sinh khi biết mình mắc chứng ung thư. Chị không muốn vì chữa chạy bệnh tật cho mình, chồng chị sẽ không thể nuôi nổi cô con gái 2 tuổi .