Mùa Xuân Canh Dần- Hai Nghìn Không Trăm Mười
Làng Thơ Việt tưng bừng Hội Rước
Lửa và Nước
Chúng con cúi đầu vái Mẹ Âu Cơ ;
Vái các Vua Hùng trên đỉnh non Nghĩa Lĩnh
Nén nhang thơm tỏa ngát đất trời
Tiếng trống , nhịp chiêng thành kính
Linh thiêng ,xin chứng giám lòng thành !
Thi nhân Việt Nam hướng lên Đất Tổ
Chẳng phân chia đầu bạc , đầu xanh
Thơ không tuổi , chẳng so kè kim cổ
Trải thời gian , hồn Việt tỏa tinh anh
Xin rước lửa thiêng chia đều từng thi sĩ
Giữ cháy đượm trong tim từng phút , từng giờ
Nung tan chảy vỏ giá băng ,vô cảm
Trọn tấm lòng dâng vô tận nguồn thơ
Góp lửa xua những mưu đồ đen tối
Giữ vẹn tròn từng tấc đất quê hương
Góp lửa sưởi những mảnh đời cơ cực
Thơ bắc cầu thấu hiểu , nối yêu thương
Thi nhân miền Trung rước nước sông Hàn
Tưới xanh tốt thêm những niềm ước vọng
Gột rửa rạch vết thương đau tồn đọng
Tìm lại những nụ cười và ánh mắt tin yêu
Lửa , Nước và Thơ kỳ diệu biết bao nhiêu !
Thật hạnh phúc được sống đời thi sĩ !
Phương Mai 25-3-2010
Nghĩ về Thơ Việt
Thơ nay có lửa Đền Hùng
Cánh chim Lạc Việt vẫy vùng muôn phương
Thơ mang âm điệu quê hương
Lời cha, giọng mẹ yêu thương tràn đầy
Dù đi Nam ,Bắc ,Đông ,Tây
Nhớ mang Hồn Việt ngày ngày ,đêm đêm…
Lửa Đền Hùng thắp sáng lên
Thơ soi rõ mặt những tên lạc loài
Trời bao la , đất rộng dài
Tình thơ gửi gắm từng bài , từng câu
Đèn chong , thơ thức đêm thâu
Chuốt từ , trau ngữ dám đâu lơ là
Sinh từ làn điệu dân ca
Lũy tre , giếng nước quê nhà nuôi thơ
Đời rất thực , hồn rất mơ
Mênh mông thi tứ , bến bờ còn xa
Chắp tay đa tạ quê nhà
Dưỡng nuôi Hồn Việt đậm đà cho Thơ !
Lửa thiêng từng phút ,từng giờ
Nàng Thơ chung thủy vẫn chờ thi nhân
Bút trao ,giấy mở ân cần
Nguyên Tiêu ,hội mở , hoa xuân muôn màu
Gieo vần ứng tác mừng nhau
Thanh tao,Hồn Việt làm giàu văn chương …
Nguyên Tiêu Canh Dần
28-2- 2010
Trở lại trung du
Đã lâu ngày xa đồi chè , vườn cọ
Xe đưa con lên Phú Thọ thăm bầm
Đường mở rộng , xóm thôn nay khác lạ
Nhưng ngõ nhà ta đâu có thể nhầm !
Tiếng chim ríu ran như lũ trẻ reo
Đang tiết học , sân trường im ắng quá
Cây nghiêng bóng , gió rì rào nhạc lá
Trưa thôn đồi yên ả ,nắng bâng khuâng
Con về xuôi thoắt đã mấy mươi năm
Vẫn nhớ sắn , nhớ khoai thời thiếu đói
Vẫn nhớ bầm quanh năm luôn bận vội
Chẳng ruột rà vẫn đùm bọc chúng con
Đất Tổ bây giờ đỡ nghèo , đỡ khổ
Bầm vẫn thương những nấm mộ không tên
Các liệt sĩ năm xưa còn lưu lạc
Bao mẹ già lòng dạ vẫn chưa yên
Trở lại trung du thăm bầm chốc lát
Con đi ,mang theo bóng lá vườn đồi
Đường vạn nẻo ngược xuôi , chờ phía trước
Nhớ thương bầm ,con chẳng quản xa xôi
Hà Nội-Phú Thọ ,12-2008