Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CHÙM THƠ KHÚC KHÍCH CỦA NGUYỄN MINH QUANG

Nguyễn Minh Quang
Chủ nhật ngày 4 tháng 4 năm 2010 7:25 AM
THỊ TRẤN BUỒN

                        Đường lên thị xã mơ chi
                        Người đi rồi lại người đi lạnh lùng
                        Lòng tham đã đến tận cùng
                        Đêm đông giá buốt mỗi từng đất đen

                        Sinh ra đã nhiễm bon chen
                        Lọc lừa luồn lách đã quen mất rồi
                        Đêm qua thị trấn không cười
                        Sáng nay thức dậy một trời hắt hiu !
 
 
 
CỬA ĐÔNG THÀNH BÌNH ĐỊNH ?
 
                              Cửa Đông qua lại mấy lần
                              Hình như chẳng phải nguyên phần xa xưa
                              Lỡ rồi sá chuyện nắng mưa
                              Đến ngàn năm vẫn đong đưa khuất chìm

                              Đường lên thị xã lặng im
                              Lòng tham vô tận nhấn chìm quê hương
                              Mịt mùng lũ nhện tơ vương
                              Bao hồn dân tộc mờ sương tội tình !
  MỪNG

                             Đất nước mình không có tham nhũng
                            Nên Thủ Tướng chẳng kỷ luật ai
                            Những ba năm chưa phải là dài
                            Nhưng cũng đủ nhiều người mừng rỡ !
 

                            Đất nước mình không còn đói khổ
                            Chỉ lệch pha một chút sang hèn
                            Niềm tự hào minh bạch trắng đen
                            Thương dân tộc hồn muôn năm cũ !
 
 VỀ HƯU NÓI HAY (*)
 
 
 
                              Những người về hưu nói rất hay
                              Trái tim rực lửa chẳng tháng ngày
                              Bên kia dốc đời còn chói sáng
                              Thương những dân quê mắt đong đầy

                              Những người về hưu nói rất hay
                              Từng câu từng chữ nhiệt huyết đầy
                              Mai kia về đất còn lưu tiếng
                              Mặc cho giông bão nổi từng ngày

                              Những người về hưu nói rất hay
                              Ưng sao cái bụng phổng hây hây
                              Tiếc rằng nước lá môn đầu vịt
                              Chạnh lòng con quốc giữa heo may !
 
                (*)  : Chữ dùng của nhà báo Trương Duy nhất