Trung du gió ngược lên đồi
Bập bùng hoa gạo giữa trời mưa sa
Áo chưa đủ ấm tháng ba
Mắt tôi mang lửa từ hoa ấm vào.
VIẾNG CHÙA HƯƠNG, NHỚ NGUYỄN NHƯỢC PHÁP
Hoa cỏ còn mờ hơi sương…(*)
Ông đi, để tóc chùa Hương đuôi gà
Tuổi trăng rằm mãi …Di đà
Dấu chân xưa thức cỏ hoa cửa thiền.
BIỂN… XƯA
Nơi em tắm nắng ngày xưa
Tóc em quán gió tôi vừa ngang qua
Biển chiều, vốc cát lên xoa
Chắc tay thì hết, lỏng ra lại… còn.
V.D.C
(*) : Thơ Nguyễn Nhược Pháp