Nguyễn Thị Thúy Ngoan
116/261 Trần Nguyên H•n-Lê Chân
Hải Phòng
Giêng hai
Xuân đi những bước ngập ngừng
Hoa đào còn chiếc cuối cùng vừa rơi!
Giêng hai lộc biếc xanh chồi
Tầm xuân trước ngõ rối bời xác hoa
Anh gần mà lại rất xa!
Câu thơ rét mướt vỡ òa trong em.
Lạc thời gian
Con chim trong lồng vang tiếng hót
Anh ơi! Ngày mới bắt đầu
Bóc tờ lịch trên tay:
Nuối tiếc!
Ngày qua đi!
Ký ức giật lùi.
Quả lắc đồng hồ lắc ngang
Cuộc đời trái!
rồi lại phải!
Kim đồng hồ quay tròn,
áo cơm chóng mặt!
Tíc tắc! Tíc tắc!...
Đếm những bước chân
đi lạc thời gian.
4/2009
VÒ RƯỢU RỖNG
Như là sóng xô bờ đá
Ngôi nhà nghiêng ngả tiếng cười
Cốc rượu đầy rồi vơi!...
Em cũng cạn cả một thời nông nổi.
Các anh về!
Còn lại em thôi!
Trăng hạ tuần ngoài thềm thao thức
Đôi thạch sùng đuổi nhau kêu:
Tiếc.. tiếc...
Chiếc đồng hồ day dứt
Nghe như tiếng mọt gặm buồn.
Rượu đầy vò!
mà:
không đàn ông!
Ngôi nhà thành vò rượu rỗng.
18/10/2007