Không là quê mà như đã là quê
Tôi từng sống nơi đây suốt hai năm thuở nhỏ
Cái xóm chài chỉ chừng mươi nếp rạ
Và dăm con thuyền lá gió lay rung.
Gia đình tôi thuở ấy khó vô cùng
Giặc đuổi chạy, tay không ra xứ Nghệ
Cái xóm nhỏ đơn sơ và quạnh quẽ
Đã đắp đùm những ngày tháng bơ vơ!
Tôi đã từng đi xúc rạm mò cua
Bắt con tép con tôm bằng bàn tay nhỏ xíu
Không thể kể hết nhọc nhằn túng thiếu
Mà mẹ tôi xoay xở suốt đêm ngày...
Thành cư dân của xóm nhỏ thuyền chài
Tuy thiếu gạo nhưng cá tôm dễ kiếm
Gặp con nước rạm bè đông như kiến
Cả xóm nghèo mở hội dưới đêm trăng!
Sông Lạch Quèn như dải lụa loằng ngoằng
Tôi bơi lặn từ ngày lên năm tuổi
Cha tôi dạy "Có phúc thì hay lội"
Nên tôi bơi tôi "nhởi" với dòng sông.
Rời xóm chài đã ngót bảy mươi năm
Từ trẻ nít nay lưng còng tóc bạc
Tôi vẫn nhớ, vẫn yêu, vẫn coi là thân thuộc
Một xóm chài nghèo khó đất Quỳnh Lưu!
19/1/2015
*Trong kháng chiến chống Pháp gia đình tôi đã
tản cư ra Nghệ An, sống 2 năm tại xóm chài làng
Ngọa Trường, Quỳnh Diễn, Quỳnh Lưu, Nghệ An
(từ1947-1949). Tròn 66 năm tôi mới có dịp về thăm.