“Ông Nghè ông Thám vô mây khói
Đứng lại văn chương một Tú tài”-Xuân Diệu
Người chỉ quên ô-đi hát cô đầu
Người chẳng chịu “vác ô” sống đời buồn tẻ.
Người nổi loạn trong từng con chữ
“chớp bể mưa nguồn”
ngợp lặn Nỗi-Buồn-Tênh...
***
Người tạt a-xít vào thói đời lọc lừa,lưu manh, cơ hội...
Người xả chuỗi cười đau vào thế thái nhân tình
Người “phạm húy” mà phá tung khuôn phép
Cho lên ngôi muôn đời một Ông Tú-Thành Nam.
***
Người cất tiếng gọi đò
Cả khi dòng chảy Vị Hoàng đã thành “Sông Lấp”
Người “Thương vợ” mình “buôn bán ở mom sông”.
Người ném thủy tinh vỡ vào “thói đời ăn ở bạc”
Và xa xót tận cùng “có chồng hờ hững cũng như không”.
***
Giữa thời còn thác loạn nay của “văn minh”, “hiện đại”
Vẫn còn đó Người-Thơ, Thơ-Người
Mà đồng hành Khóc-Cười
Trong Nhân-Ái vô biên.
Nhớ Tú Xương
Thương bất tận
Dặm trường...
HÀ NỘI-Tháng 3/2014.