Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hà Nội tiếu lâm truyền kì (kì 166)

Vũ Duy Chu
Thứ năm ngày 24 tháng 10 năm 2013 3:37 PM


( Sưu tầm & Sáng tác)

CHÚNG TAO ĐỨNG QUEN RỒI!

Đội bóng nước U-XÊ sang tham dự Giải Bóng đá Quốc tế U21 Báo Cò Quăm của nước VI-TÊ tổ chức. Giải có 5 đội tham dự, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Hai đội có số điểm cao nhất nhì sẽ chơi trận chung kết.

Ở trận lượt đấu vòng tròn, đội U-XÊ nã vào lưới đội chủ nhà VI-TÊ 4 bàn không gỡ. Các nhà chuyên môn trưng các chỉ số kỹ thuật như tốc độ di chuyển không bóng, có bóng, khả năng chuyền bóng chính xác, khả năng giữ và tranh cướp bóng, số lần sút cầu môn đối phương giữa các cầu thủ hai đội… để so sánh. Vượt trội! các cầu thủ U-XÊ vượt trội, nhất là thể lực…
Đội chủ nhà thua 4 bàn chẳng oan tí nào. Khán giả nhà cũng không nỡ trách các cầu thủ con cưng của họ. Chỉ tiếc, nếu ghi được 1, chỉ 1 bàn thắng vào lưới U-XÊ thôi, thì khán giả được an ủi biết bao nhiêu mà kể…

Ấy thế mà ở trận chung kết, đội chủ nhà bị đội U-XÊ dẫn trước 1 bàn không hề hoang mang mà còn thi đấu máu lửa hơn. Khán giả bảo sau trận đại bại thua 4 bàn, đội VI-TÊ đã hoàn toàn lột xác. Phút 67 cầu thủ chủ nhà ghi bàn gỡ hoà 1-1. Tỉ số này được giữ nguyên trong 90 phút thi đấu chính thức. Trong loạt sút luân lưu 11 mét, đội chủ nhà thắng luôn với tỉ số 4-1. Ông Bình luận viên Đài Truyền hình hả hê quá, bèn nói: Chúng ta đã trả thù. Nghe ùng oàng ghê ta ơi…hi…hi..

Về quê nhà, đội U-XÊ liền họp kỹ thuật để rút kinh nghiệm, vì họ được mời tham gia nhiều giải đấu quan trọng của các nước khác, ngay trong các tuần kế tiếp. Người ta khẳng định U-XÊ thua VI-TÊ bởi duy nhất một nguyên nhân là tự nhiên xuất hiện sức ì kì lạ trong mỗi cầu thủ. Cầu thủ chạy chậm hơn, chuyền bóng không chính xác, thường bị mất bóng khi tranh cướp… Các chuyên gia thể lực, chuyên gia y tế, Giám đốc kỹ thuật… không đưa ra được một lời giải thích thoả đáng nào về các tình trạng trên… Thế là người ta nhìn các cầu thủ bằng con mắt nghi ngờ…
Chịu không nổi, một cầu thủ đứng phắt dậy cãi:
- Không được nghi ngờ chúng tôi. Tôi xin hỏi các ông, quan chức nước chủ nhà tổ chức Lễ bế mạc giải đấu dài lòng thà lòng thòng. Người ta đọc diễn văn ca ngợi, tổng kết giải, kính thưa kính gửi mấy chục ông, từ ông Liên đoàn đến ông Chủ tịch, Bí thư tỉnh, các Sở Ban ngành địa phương nơi có sân đấu. Rồi kính thưa các quan khách, kính thưa nhà tài trợ chính, mấy tài trợ phụ cho giải đấu. Rồi ông tài trợ chính phát biểu. Rồi các ông ấy cám ơn, tặng hoa cho nhau. Rồi hứa hẹn, hy vọng nọ kia tùm lum tà la… Chúng tôi đứng chờ chồn cả cẳng, máu dồn ứ xuống chân nặng như đá đeo, đá gì nổi…
Bác sĩ của đội chợt giật mình, vỗ trán cái bốp:
- Chết cha, thôi đúng rồi! Đó là hiện tượng suy giãn tĩnh mạch chân hay còn gọi là suy giãn tĩnh mạch chi dưới. Đứng một chỗ quá lâu thường xuất hiện bệnh này. Nó làm giảm khả năng đưa máu từ vùng chân về tim và….
Ông Giám đốc điều hành quát tướng lên:
- Thôi! Thế là đã rõ, bác sĩ và bộ phận phụ trách thể lực phải chịu trách nhiệm về vấn đề chuyên môn của mình.
Rồi ông chỉ vào cầu thủ vừa phát biểu:
- Tôi hỏi anh, tại sao cầu thủ VI-TÊ cũng đứng như các anh mà họ không bị suy giãn tĩnh mạch chi dưới…
Cầu thủ:
- Lúc đứng ở sân nghe diễn văn tôi hỏi mấy cầu thủ VI-TÊ rằng chúng mày có mỏi chân, ê chân không. Chúng nó bảo: Ê mỏi đếch gì, chúng tao đứng quen rồi!
Hi…hi…hi…

Sài Gòn, 24.19.2013
( Còn tiếp)
VDC