Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Đỗ Thu Yên

Đỗ Thu Yên
Chủ nhật ngày 27 tháng 10 năm 2013 5:08 PM

NHỮNG NGỌN NẾN ĐÊM NAY


Tặng các bạn trẻ trong những ngày lễ tang đại tướng Võ Nguyên Gíap

Mùa thu này Bác đi xa
Nỗi lòng thương nhớ quyện hòa vòng tay
Thắp lên ngọn nến lòng này
Trước ngôi nhà Bác đêm nay tiễn Người.

Lung linh ngọn nến thay lời
Sắp hình non nước bao đời ghi công
Bàn tay Bác đã vun trồng
Cháu con tiếp bước cha ông giữ gìn

Bàn tay nắm chặt lặng im
Đau thương vẫn giữ niềm tin sáng ngời
Mùa Thu nay Bác xa rồi
Đêm nay xin thức cùng Người thâu đêm

Đêm về bè bạn đông thêm
Chẳng quen thân... chỉ chung niềm tiếc thương
Lung linh ánh nến vô thường
Tiễn người về phía con đường Thánh nhân!



HÀ NỘI ĐÊM CUỐI TRƯỚC KHI NGƯỜI ĐI XA


Đêm nay Hà Nội yên tĩnh quá!
Không tiếng ồn ào, không cả tiếng rồ ga xe máy
Tiếng lá rơi theo gió nghe xào xạc
Ngọn cờ nặng trĩu băng tang

Ta dạo bước trên đường Hoàng Diệu
Nghe đâu đây hương hoàng lan thoang thoảng
Tiếng dương cầm du dương trầm bổng
Lung linh những ngọn nến trong đêm

Những ngọn nến thắp lên hình Tổ Quốc
Thắp sáng lên hình ngôi nhà thánh thiện
Trong nỗi đau chung lại nghĩ về đất nước
Có đau thương nhưng rất đổi tự hào

Tinh khiết hơn những tâm hồn gột rửa
Trước anh linh Người, Vị Tướng của lòng dân
Người ra đi nhân tâm còn để lại
Cho ta gần hơn, thêm yêu đất nước mình

Tiếng chổi tre trong đêm cần mẫn
Để con đường sạch sẽ tinh khôi
Người đi qua một lần nữa thôi
Sáng mai mười ba tháng mười

Dường như Người cũng thức trong đêm cuối
Để ngày mai mãi mãi đi xa
Nghe đâu đây tiếng đàn Người đang dạo
Khúc dịu dàng trầm bổng thiết tha

Trong đau thương tình thân ái chan hòa
Hà Nội đêm cuối cùng trước khi Người đi xa
Đêm huyền thoại mênh mông thương nhớ
Hà Nội bên Người tĩnh lặng, trang nghiêm

 

Thắp sáng lên những ngon nến lung linh.



CÓ MỘT CON ĐƯỜNG
Có  một con đường hiu hiu gió lạnh
Những bước chân âm thầm lặng lẽ
Người nối người cố giấu đi dòng lệ
Vẫn vỡ òa nỗi thổn thức trong tim

Có một con đường nắng Thu trải thật êm
Theo bước chân đoàn người chậm rãi
Người lính gìa từ miền quê xa ngái

Em bé thơ ngây đôi mắt chợt buồn
 
Có một con đường  niềm tin chói sáng
Khát khao yêu nhân cách một con người
Ôi! vị tướng làm nên huyền thoại
Người đi rồi vẫn hội tụ muôn dân

Có một con đường ta bỗng hóa thân quen
Chung nỗi đau có gì gần hơn thế
Cùng nghiêng mình kính cẩn trước anh linh

Người ra đi... trong tiếc thương vô hạn của dân mình.

Đỗ Thu Yên