Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hà Nội tiếu lâm truyền kì (kì 167)

Vũ Duy Chu
Chủ nhật ngày 27 tháng 10 năm 2013 5:43 PM

( Sưu tầm & Sáng tác)


NHẠC CHOPIN


Ông bố là Giám đốc Sở Văn Thể Du( Văn hoá- Thể thao & Du lịch) tỉnh lẻ về Hà Nội thăm con trai đang học trường nhạc. Trúng dịp Nghệ sĩ Dương cầm nổi tiếng thế giới của một nước Tây Âu đang biểu diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội, con trai liền mua vé mời bố đi nghe.
Thềm nhà hát trước giờ biểu diễn toàn khách sang trọng đứng túm năm tụm ba, áo quần thẳng thớm, cổ đeo cà vạt, giầy bóng loáng, chuyện trò thư thái, lịch lãm. Con trai và bố cũng thế.
Chợt các bạn cùng lớp ùa đến bắt tay, hỏi thăm sức khoẻ bố. Một người bạn đon đả:
- Mấy khi có dịp nghe nhạc bác học, bác nhỉ. Bác lên chơi thăm bạn Tèo lại đi nghe nhạc với bọn chúng cháu thế này thì quý hoá quá.
Ông bố cười rạng rỡ:
- Ừ, thật là may mắn. Bác ngưỡng mộ nhạc Cho pin từ lâu lắm rồi. Bữa nay Tèo mua vé cho bác, lại được ngồi cùng với các cháu ở cái Nhà hát to tướng thế này là bác mãn nguyện lắm…
Tèo nghe thế liền kín đáo bẹo vào mông bố một phát cháy da. Ông bố liền…im bặt.
Lúc sau các bạn Tèo tản ra chỗ khác, ông bố dằn giọng:
- Tèo! Tao nói cái gì phật lòng bạn bè mày mà mày bẹo tao đau thế hả?
Tèo vẫn còn đang tức, liền cau có:
- Khổ quá! Bố làm con quê một cục. Làm gì có nhạc Cho pin, Xin pin nào ở đây hả bố. Hai từ Chopin người ta viết dính đét, khít rìn rịt vào nhau trên vé thế này thì bố phải đọc là Sô-panh, ông Sô-panh, nhà soạn nhạc thiên tài người Ba Lan. Rõ chưa bố?!
Hi…hi…hi…

Sài Gòn, 26.10.2013
( Còn tiếp)
VDC