Chùm thơ Quốc Long
Quốc Long
Chủ nhật ngày 18 tháng 8 năm 2013 9:58 PM
TỰ DƯNG
Tự dưng suối đổ vào sông
Tự dưng sông chảy biển đông xa vời
Tự dưng sóng dậy ngoài khơi
Rôi yên ả vỗ
như lời
mẹ ru...
Tự dưng ra đứng ven bờ
Tóc mây buông xuống...
mặt hồ
rưng rưng!...
KÝ ỨC
Dưới đe
Trên búa
Thép ở giữa: rực hồng
Bác thợ rèn cơ bắp bão giông
Tay quai búa
Rền như bánh tết!
Bác bảo:
Cứng như sắt, thép
Cũng nhũn như con chi chi
Rắn như đồng, gang
Cũng mủn như chì
Trí đã quyết
Lòng không cạn kiệt...
Lũ trẻ con đứng nhìn phát khiếp
Dao, cuốc, búa , liềm...từ lò ấy mà ra...
...Tạm biệt mái trương
Tạm biệt lũy tre...
Lũ chúng tôi vào đời trăm ngả
Ký ức về quê vẫn thường nhắc nhở
Bác thợ rèn năm ấy...còn không?...
TÂM SỰ MỘT NHÀ BÁO
...Biên cương, biển đảo giặc vào
Muốn cảnh cáo chúng viết sao bây giờ?
Chỉnh đốn Đảng"đẹp như mơ"
Cầm bút ca ngợi bao giờ cho xong!
Quốc hội : hỏi, đáp... lòng vòng
Muốn phê phán lại sợ lòng...không yên.
Tham nhũng trầm trọng triền miên...
Muốn đụng đến nó...sợ phiền đến thân...
Giang hồ cát cứ lộng hành
Muốn vạch mặt chúng...liệu mình còn không?
Lợi ích nhóm...bòn hại công
Trên lo vây cánh...dưới không chịu làm.
Ếch ngồi đáy diếng kêu than
Trời xanh ơi!...cứ bạt ngàn...trời xanh...
Áo cơm!...lựa viết...cho lành
Nghĩ thân mình...chẳng là mình...bao đêm!...
CHUYỆN ANH VŨ
Bắt vì:
Nghi dùng hai bao cao su
Mà kêu án bảy năm tù...trời ơi!...
Té ra tội viết mười bài:
Tam quyền-phân lập , chê bai chính quyền
Đòi dân chủ, đòi đa nguyên
Trong khi Đảng muốn độc quyền Đảng thôi!
Làm cho thế giới bật cười
- Cái quyền ấy ở nước tôi...dư thừa
Nếu cần...mang gánh sang...cho!