Trường Sa-mùa vẫn chín
Em vẫn mơ có lần anh trở lại
Bến năm xưa bờ bãi quê mình
Vạt nắng gầy ôm mặt biển. Lặng thinh
Hạt muối trong ngần, ngậm chiều chát mặn
Ngày anh đi hàng phi lao thì thầm lời dặn
Phía đảo xa - cha - bia sống chủ quyền
Trời vẫn xanh sao biển chẳng bình yên ?
Dải đất liền thắt lòng cơn sinh nở
Ngọn sóng nào cao hơn sóng nhớ
Bát cơm thơm cõng bão tố Trường Sa
Mùa vẫn chín trái bàng vuông thấm đỏ
Trong tim em con sóng ấp òa…
Hòn vọng phu
Thăm thẳm thời gian
mòn đá núi
Nàng vẫn đáy lưng ong, tóc búi cao,
ngực căng tròn cõng con
đứng đợi…
dáng kiễng chân vời vợi
thêm một tấc cao là thêm một dặm… trông dài
trông xa, trông mãi…người lính năm xưa
vẫn chưa về
Nắng mưa trập trùng
đằng đẵng thiên thu
khắc khoải
nhớ thương
thủy chung
hy vọng
Mã Đà huyền thoại
Về Mã Đà
Người ơi! Xin nhón bước
Nhè nhẹ gót giầy bụm đất bầm loang
Các chị các anh nằm ở nơi đâu?
Gọi nghĩa trang: Mộ - không - còn - một - nấm!
Không!
Những binh đoàn vẫn chỉnh tề hàng ngũ
Rừng trăm tuổi dáng ông cha trầm mặc
Tán trung quân ví dầu mẹ hát
Cánh tay trần con vạm vỡ vành đai
Hoa chuối đỏ tươi em buổi nắng mai
Suối thon mình cô giao liên chải tóc
Đồng đội chôn nhau mộ chưa kịp đắp
Đạn bom cày… thi thể hóa cỏ hoa
Mây trắng cúi đầu soi bóng nhòa
Chiến khu Đ - Mã Đà huyền thoại.