Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ của Trần Trương

Trần Trương
Thứ hai ngày 15 tháng 7 năm 2013 8:54 PM

Ghi ở Nghĩa trang MAI DỊCH- Hà Nội

 Đây là nghĩa trang dành cho những người có ngôi vị cao
Đã đôi lần tôi đến đây đưa tiễn những người như thế
Nhưng ở đây cũng có không nhiều mộ các nhà thơ và nghệ sĩ
Những linh hồn kia ơi có thấy tự hào?

Họ còn nguyên chức vụ in trên đá hoa cương thay tờ khai lý lịch
Huân chương và công tích
Hình như nghĩa trang này như cuốn kỷ yếu vắn tắt của những thăng trầm giá trị Việt nam
Không theo vần an-pha-bê bởi sự ra đi của mỗi người lại không hỳ hạn

Sự có nghĩa hôm qua, hôm nay cứ như là vô nghĩa
Thắp vạn nén hương sao vẫn thấy lạnh lùng
Cái linh thiêng bây giờ đâu nhỉ
Ơi các linh hồn đang ở cõi hư không

May có một lần tôi đã đến thăm ngôi mộ của tướng Na-Pô-lê-ông
Vị Hoàng đế thua trận Oa-tec-Lô của ngài Cu-Tu- Zốp
Ông mãi nằm đấy trên đảo Xanh-hê-len ngoài khơi nước Pháp
Ngôi mộ lặng lẽ, bình thường sau chìm nổi bão giông…

Dấu ấn chiến công của những con người vĩ đại
Lại nằm ở cái bình thường trong công bằng lịch sử đã ghi
Không thể bịa thêm những gì trên hàng hàng bia mộ
Bia mộ đã thế rồi ,xin nghiêng mình kính cẩn,chẳng hào nhoáng làm chi…

        Một ngày  cuối năm 2010


Nhật ký tháng 5

Chưa bao giờ Bác Hồ ngồi chiếc ghế có ngai
Bộ ka ki bạc màu  thay cho quần là ,áo lượt
Đôi dép cao su thân thuộc
Bước chân Người đi vạn nẻo đường vui

Giờ tôi đến nhiều văn phòng tỉnh ủy
Nhiều ủy ban, nhiều Bộ ,nhiều ngành
Thấy lộng lẫy toàn ghế bàn sang trọng
Cung điện vua cũng khó sánh cùng

Những quan chức trông hồng hào khuôn mặt
Bụng mang đầy sự phồn thực xênh xang
Họ cùng đến học tấm gương của Bác
Trong mùi nước hoa thơm nức quan trường

Họ trầm ngâm bước lên xe chờ sẵn
Anh lái xe nổ máy mở điều hòa
Và Thủ trưởng ngả mình thiu thiu ngủ
Giấc mơ nồng nhè nhẹ phút “thăng hoa”

Và hôm qua tôi đọc tin trên báo
Thanh Hóa quê mình dân đói quá đi thôi
Ở Mèo vạc trẻ em đang bỏ học
Muối Miền Trung ế nằm vạ giữa trời

Những điều trên như cũ rồi bạn nhỉ
Lời dạy Bác Hồ ai chở xuống vùng quê?
Nó tan biến sau tiếng vỗ tay thật thà và nồng ấm
Những chiếc ghế đệm nhung thôi hết “bóng đè”

 

Tản mạn tháng tư này… 


Tháng tư này tôi nghĩ về những người không quen thuộc
Nằm từng hàng ở nghĩa địa Trường Sơn
Hồn của họ bây giờ nào đâu biết
Trong mờ ảo khói hương…


Tháng tư hoa gạo đầu làng tôi rực đỏ
Lúa đã ngậm đòng sau cái rét tái tê
Tháng tư những đôi trai gái cưới xin muôn ngả
Nhà mới ngoại ô bạn mới dọn về.


Tháng tư tôi đọc nhiều điếu văn trên mặt báo
Bao bạn thơ già lặng lẽ ra đi
Ở trang sau lại có chùm thơ của mấy nhà thơ trẻ
Chữ nghĩa ngông nghênh  như chẳng sợ gì


Tháng tư này thông báo sắp tăng lương
Nhưng nửa đêm bất ngờ xăng tăng giá
( Vẫn nườm nượp người đến nhà văn hóa 
Nghe mười năm nhạc Trịnh thân thương) 


Ôi tháng tư nghe xao xuyến đời thường
Phía Hồ Tây sâm cầm kêu huyền ảo
Nghe đài báo phía biển Đông có bão
Hãy phòng xa bất chắc khó lường…