Mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất 2 miền Nam – Bắc, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt từng nói :”Mừng giải phóng, trong những ngày nầy có 1 triệu người vui, cũng có 1 triệu người buồn.
Lời nói nầy không mang cái vẽ đắc thắng của “bên thắng cuộc” mà pha trộn cái lương tri, cái nỗi niềm xót xa trong mỗi con người, sống trong một đất nước đã trãi qua 1 cuộc chiến tranh ác liệt, tàn khốc, nhiều gia đình, tộc họ đều có các người thân ở 2 bờ chiến tuyến.
Hôm nay, đọc bài báo : GẶP LẠI NỮ BIỆT ĐỘNG SÀI GÒN ĐÁNH SẬP KHÁCH SẠN CARAVELLE ( báo Pháp Luật Việt Nam 01/6/2013).
Kể lại chiến công hiển hách của : Một bà lão tóc đã bạc trắng, da đồi mồi, thỉnh thoảng có việc con cháu chở ngang qua , mới ngước mắt thờ ơ nhìn khách sạn 5 sao “hoành tráng” bậc nhất Sài gòn. Bà chính là nữ biệt động chỉ đạo trận đánh vào khách sạn CARAVELLE, rung chuyển Sài gòn vào một ngày cuối năm 1964. . . . . . ………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….
Đi chừng vài phút, từ phía khách sạn Caravelle một tiếng nổ vang trời phát ra. Mãi sau ngày tiếp quản thành phố, mới biết vụ nổ đã phá sập và làm hư hại hơn 40 căn phòng khách sạn. Số lượng tử thương không rõ , nhưng nguồn tin của ta báo về nhiều sĩ quan cao cấp Mỹ - Ngụy bị chết và thương vong.
Người đàn bà tóc bạc trắng, da đồi mồi đó là Trần Thị Minh Nguyệt, giả tên là Kim Chi tình nhân của Thiếu Tá ngụy cùng với Bảy Bê (Nguyễn Thanh Xuân) mang được 37 kg thuốc nổ TNT vào khách sạn và thành công trong việc đánh sập khách sạn.
Những năm đó, tuổi của tôi còn nhỏ quá, không hiểu báo chí miền Nam dùng danh từ gì để tường thuật lại vụ nổ nầy : Việt Cộng tấn công hay Việt Cộng khủng bố . . . . .
Độc giả Nguyễn Hải Phong gửi tin nhắn: “Mong gửi tới bà Trần Thị Minh Nguyệt và ông Nguyễn Thanh Xuân (Bẩy Bê), những người đã đánh sập ks Caravelle. Thưa ông bà, Tôi đã được vài lần ở và họp ở ks Caravelle ngày nay, và tôi rùng mình khi nghĩ rằng chính nơi này xưa kia đã bị ông bà tìm cách đánh sập làm chết và thương vong nhiều người. Trong khách sạn bao giờ cũng có những nhân viên trực tầng, nhân viên phục vụ, vậy thưa ông bà, vậy ông bà nghĩ gì khi đã đặt bom để cướp đi tính mạng của những con người lao động vô tội đó? Liệu lương tâm của ông bà còn thanh thản? Cái cách của ông bà làm “biệt động” nếu đúng ra phải gọi là ‘khủng bố’ mới đúng, và nhìn hình ảnh bà thờ thẫn ngồi, tôi nghĩ rằng đó là ‘nhân quả’ mà ông bà phải chịu!”
Một điều đáng ra phải nói tới từ nhiều ngày trước, liên quan chuyện “biệt động”. Đó là nhân dịp 30/4, Đài truyền hình VN – VTV1 liên tục chiếu bộ phim tài liệu 10 tập có tên Biệt động Sài Gòn, của Đạo diễn Lê Phong Lan, chiếu vào “giờ vàng” sau chương trình Thời sự 19h-20h. Thiết nghĩ, khi đem ra chiếu bộ phim này theo cách đó, không rõ những người làm truyền hình có nghĩ tới lúc này, cả thế giới đang lên án chủ nghĩa khủng bố, trong đó có cả VN, nơi vừa mới đây, Quốc hội đã đưa ra thảo luận Dự luật Phòng chống khủng bố? Họ có nghĩ tới mấy chữ “hòa giải, hòa hợp dân tộc”? Bởi vì trong toàn bộ bộ phim, rất nhiều vụ nổ bom, ám sát của “biệt động” cộng sản được kể lại say sưa, ca ngợi hết lời, qua hai giọng đọc nam nữ người miền Nam đầy sát khí, bất chấp một điều ai cũng biết là chắc chắn có nhiều người dân vô tội, nhiều công chức dân sự chế độ Sài Gòn bị chết oan. Chuyện “ngày xưa”, trong hoàn cảnh đó, nghĩ lại người ta có thể thể tất cho nhiều điều, nhưng nay đem ra ngợi ca “vô tư” vậy, thật không nên chút nào! Không biết nên gọi việc làm này là “vô chính trị” – ngôn ngữ tuyên giáo phổ biến lâu nay, hay phải nói rằng họ đã nhiễm nặng một thứ tư duy chính trị bệnh hoạn?
Cuộc chiến tranh đã qua rồi, những năm 1978 biên giới Tây Nam với Khờ me đỏ Campuchia, năm 1979 với Trung Quốc phía Bắc đã tiêu tốn biết bao tiền của , xương máu của nhân dân, chiến sĩ, đau thương nào kể cho xiết . . . .
Với Trung Quốc chúng ta đã có 16 chữ vàng : KHÉP LẠI QUÁ KHỨ … trong suốt hơn 20 năm qua, không ai được nhắc đến nữa không biết hay sao ? kể cả các tấm bia ghi chiến công đánh thắng quân Trung Quốc xâm lược phải đục bỏ, ngày lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ biên giới phía Bắc, chiến sĩ Hoàng sa, Trường sa cũng phải gác lại …. Thì hà cớ gì, chuyện trước đây chúng ta KHÉP LẠI QUÁ KHỨ không được hay sao ?
1964 – 2013 : 49 năm trôi qua, nếu thân nhân của những người đã chết trong khách sạn Caravelle năm đó. Họ là người bảo vệ, cô tiếp tân, chị dọn phòng, anh rữa bát … đọc bài báo nầy, họ có bùi ngùi hay không ? Họ là những người vô tội đấy ! Chỉ là miếng cơm, tấm áo mang về nuôi cha mẹ già, vợ dại con thơ ……
Ừ ! chiến thắng oanh liệt đấy ! chiến thắng thần thánh đấy !
Rồi sao nữa . . .
Mời xem Di cảo của nhà văn Trần Hoài Dương (do Trần Lê Quỳnh con của Trần Hoài Dương gởi) :
- Một miền Nam trù phú về của cải, năng động về cách tư duy đã mau chóng lụn bại vì đã áp dụng một cách máy móc, giáo điều, một số chính sách vốn đã lạc hậu và đã từng thất bại ở miền Bắc trước đây. Không hiểu sao người ta đã đem áp dụng cái chính sách cải tạo tư sản đã quá sai lầm trước đây ở miền Bắc vào áp dụng trong Nam, gây ra biết bao đổ vỡ khủng hoãng trong kinh tế ở vùng đất trù phú nầy ? Rồi những đợt lùa dân đi kinh tế mới, những trại học tập cải tạo, những chính sách về văn hóa, giáo dục . . . Tôi được chứng kiến tường tận : cụ thể một thành phố Sài gòn đầy tiềm năng trước đây cứ xuống cấp dần, nhếch nhác, bệ rạc dần ………
……………………………………………………………………………
Chẳng hiểu sao ? nhiều chính sách sai lầm đã từng gây ra những hậu quả tai hại ở miền Bắc trước đây, bây giờ nhà cầm quyền lại đem áp dụng ở miền Nam ? Tôi lại được chứng kiến cảnh cải tạo tư sản, phá sập những cơ sở kinh tế hùng hậu của Sài gòn – Chợ lớn, những cảnh ngăn sông, cấm chợ …..
Gần đây 2004, nhân một buổi tình cờ lang thang trên đường Lê Quý Đôn, gặp một anh bạn quen, chúng tôi rũ nhau ghé vào một quán cà phê trong con hẻm yên tĩnh. Không ngờ bước đến cổng hiện ra cả 1 tòa biệt thự to lớn, sang trọng với khu vườn rộng mênh mông, chủ quán đã mướn mặt bằng khu vườn rộng để làm quán. Chủ quán ngôi biệt thự ấy là một lãnh đạo cao cấp ở Hà nội, được cử vào Nam chỉ đạo công việc đánh tư sản, ông ta đã có dinh cơ ở Hà nội, nhờ đánh tư sản, ông ta lại thêm dinh cơ to lớn nầy.
Thật đúng như trong “Trại Súc Vật” của George Orwell nhà văn người Anh, kể chuyện bọn súc vật gồm heo, chó, ngựa, gà, dê ...nổi lên làm cách mạng, đuổi con người đi, lập ra một quốc gia mới. Ban đầu chúng vô cùng hễ hã, tưởng như một cuộc đổi đời đã đến. Nhưng rồi bọn chúng bắt đầu tranh cướp nhau, “Trại súc vật” trở nên nổi loạn. Một số trở thành bọn ăn trên ngồi trốc, phè phởn hưởng lạc, còn đa số vẫn nghèo hèn, đói khổ. Những kẽ thấp cổ, bé họng dần nhận ra “chân lý mới”. “Tất cả mọi vật sinh ra đều có quyền bình đẳng, nhưng có những loài được bình đẳng hơn”. Và cuối cùng chúng kết luận :”Hóa ra cuộc cách mạng nầy chỉ là đổi chủ chứ không đổi đời “
(Tran Nhuong.com 09/5/2013)
Đọc lại hồi ký của Nguyễn Hộ, Nhật ký Rồng Rắn của Tướng Trần Độ, không thấy những vị nầy khoe những chiến công hiển hách mà lại mang một nỗi niềm ray rức : nhân dân đã hy sinh quá nhiều của cải, xương máu, thế mà giải phóng rồi, thống nhất đất nước rồi, mà người dân vẫn chưa thật sự hưởng được : Tự do. Hạnh phúc.
Là nhà báo, nhà văn có lương tri thì hãy viết đi, còn nhiều đề tài để viết lắm đấy như : Còn nhiều liệt sĩ mà mấy mươi năm qua vẫn chưa được công nhận là liệt sĩ, Các thương binh túc trực ở thủ đô khiếu kiện đất đai bị giãi phóng mặt bằng, Các bà mẹ Việt Nam anh hùng vẫn còn thiếu thốn mọi bề, Các học sinh miền núi, vùng cao vẫn còn đu dây qua sông đi học, bửa cơm thường nhật là nhái, chuột … Viết đi. Viết đi … Mới đây nhất là :”Nỗi niềm thân nhân liệt sĩ” của Nguyễn Văn Dũng (Tran Nhuong.com 30/5/2013) : Tìm được hài cốt 11 liệt sĩ ở đồi A Bia (Thừa Thiên – Huế), trên 40 năm, gởi xác định AND, đến nay trên 8 tháng vẫn chưa có kết quả ? Viết đi …..
Ở miền Nam, trước năm 1970, có 1 nhà văn quân đội chuyên viết về đề tài chiến tranh là Nguyên Vũ, các truyện của ông như : Đời pháo thủ, Vòng tay lửa, Thềm địa ngục. Đêm hưu chiến … Trong Đêm hưu chiến : Ông kể về 2 nhân vật chính là bạn rất thân với nhau từ thuở nhỏ, lớn lên mỗi người mỗi hướng : 1 anh là Đại đội trương Địa phương quân (bên quốc gia), 1 anh là Xã đội trưởng du kích địa phương(bên Việt cộng). Vào đêm hưu chiến, 2 anh hẹn gặp lại nhau, ngồi tâm tình, uống rượu suốt đêm, khi chia tay, bắt tay nhau : hết hưu chiến thì “hồn ai nấy giữ” nhé. Họ dặn dò với nhau : Dù thế nào, dẫu biết rằng : SÚNG ĐẠN THÌ VÔ TÌNH, MÀ LÒNG NGƯỜI NÊN ĐẠI LƯỢNG .
KHÉP LẠI QUÁ KHỨ ! Được không ? Tại sao không ? Trên đời nầy còn rất nhiều việc cần bàn, cần làm, cần viết … hà cớ gì phải khơi lại vế thương lòng nầy mãi hay sao !!!