( Sưu tầm & Sáng tác)
CÔNG TY PHONG VŨ
Hai ông quan ngồi nhậu nói chuyện con cái. Quan nhỏ hỏi quan to:
- Năm nay cháu Cà Cộ nhà hai bác thi đại học, hai bác định hướng cho cháu thi trường nào?
Nói đến quý tử, quan bà lộn ruột, làm một câu chát xít:
- Thi thố gì cái ngữ ấy hả chú. Suốt ngày chát chít trên mạng dự đoán kết quả bóng đá Châu Âu, Châu Mỹ, thua vãi tiền tỉ ra kia kìa. Tháng trước cô giáo gọi điện cho ông ấy nói gì chả biết, về ông ấy cười rách cả mép, khoe: Bà biết không, cô giáo bảo thằng con nhà mình nói tiếng Anh, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha cực chuẩn…
Quan nhỏ cười xun xoe:
- Em xin chúc mừng hai bác nhá. Em thấy rất rõ Toán, Lý, Hoá giỏi dễ lắm, chứ cái món ngoại ngữ là món thách đố cả những người thông thái nhất. Thì đấy, giáo sư, tiến sĩ là hạng tri thức cao cấp nhất chứ còn gì nữa, thế mà khối ông mù ngoại ngữ, bác gái còn lạ gì?
Quan bà nghe càng lộn ruột:
- Chú chúc mừng cái gì. Cô giáo gọi cho ông ấy nói chưa hết câu, ông ấy đã tắt máy. Thế là cô giáo phải gọi lại cho tôi để nói hết câu bỏ dở. Nguyên văn cô giáo nói thế này này:
- Em Cà Cộ nhà hai bác nói tiếng Anh, Tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha cực chuẩn, nhưng chỉ chuẩn khi đọc tên cầu thủ bóng đá của các nước đó thôi. Còn tiếng Anh đọc, nói, nghe, viết của Cà Cộ thì không ai hiểu nổi em nó diễn đạt cái gì.
Quan bà lại nghiến răng trèo trẹo:
- Suốt ngày dự đoán thắng thua, cá độ, cờ bạc…nhục lắm chú ạ.
Quan ông nãy giờ ngồi chịu trận sùng lắm, bèn quát tướng lên:
- Thi đại học bà tưởng dễ như húp bún riêu à? Bà cứ nhục một mình đi, tôi chẳng việc đếch gì phải nhục với ai hết.
Quan nhỏ khều khều tay quan lớn cho hạ hoả, rồi nói át đi:
- Ồ, em nghĩ ra rồi. Hơn năm nữa quan bác nghỉ hưu, em cũng nghỉ luôn. Hai anh em ta sẽ xin thành lập công ty tư nhân, tạo việc làm cho con cái nhà mình, lo gì bác gái ơi. Cháu Cà Cộ nhà hai bác quen dự đoán, dự báo kết quả các trận bóng đá, thế là có chuyên môn rồi chứ còn gì nữa. Mà cái món dự đoán, dự báo các vấn đề trong cuộc sống ở ta ngành nào chả có, dự báo dự đoán sai tè le, tét lét đâu có sao, đâu có chết ai. Em đề xuất với hai bác thế này, thời gian đầu công ty hoạt động em sẽ bố trí cho cháu Cà Cộ làm tạm Trưởng phòng cái đã, rồi sau tính tiếp….
Quan bà nghe thế mắt sáng rực:
- Ồ, hai anh em nhà chú đã bàn tính kỹ rồi hả, giấu tôi hả? Thế định thành lập công ty kinh doanh gì thế chú?
Quan nhỏ ngà ngà say, vỗ đùi thêm một phát bộp nữa:
- Hai anh em sẽ thành lập công ty Phong Vũ chuyên về… dự báo thời tiết.
Hi…hi…hi…
Sài Gòn, 5.6.2013
( Còn tiếp)
VDC
HÀ NỘI TIẾU LÂM TRUYỀN KỲ( Kì 127)
( Sưu tầm & Sáng tác)
BỨC TƯỢNG TUYỆT MỸ
Hai vợ chồng nhà điêu khắc nổi tiếng người Na Uy đứng ngắm nghía pho tượng dựng trước lối vào một công viên nhỏ ở Sài Gòn. Bức tượng cậu bé có gương mặt rất hồn nhiên, đầu nghênh nghênh, cái mồm chu chu như đang huýt sáo vang, mũ ca-lô không đội lệch mà cầm ngửa trên tay. Còn hai bàn chân cậu đang nhún nhẩy như con chim chích nhảy trên đường vàng, người nhô về phía trước.
Ông chồng bảo vợ:
- Em yêu, chúng mình đã từng đi nhiều nước, từng chiêm ngưỡng hàng trăm ngàn pho tượng to nhỏ, già trẻ, nam nữ sinh động, nhưng phải nói đây là pho tượng tuyệt mỹ nhất. Anh có cảm giác nếu mình bước đi, pho tượng sẽ bước đi cùng chúng ta ngay lập tức. Tượng hồn vía đến thế là cùng.
Bà vợ liền bảo:
- Anh yêu, hãy nhìn kỹ xem nào, hình như người đóng giả tượng hay sao ấy, giống như ở bên nước mình và Châu Âu vậy. Lúc nãy, cách chừng chục mét, em còn nhìn thấy khói thuốc lá xì ra hai lỗ mũi pho tượng mà lị…
Ông chồng đánh tan nghi ngờ của vợ:
- Đừng nghĩ thế em yêu. Chính phủ Việt Nam cấm hút thuốc lá nơi công cộng từ lâu lắm rồi. Năm ngoái hay năm kia gì đó, cả nước 90 triệu dân này chỉ có duy nhất một người hút thuốc lá nơi công cộng và bị phạt ngay lập tức.
Nói xong ông chồng áp sát pho tượng và khịt…khịt mũi.
- Em yêu, anh cũng ngửi thấy mùi thuốc lá hôi lắm, nhưng có thể mùi khói xe máy thôi. Ở thành phố này, chỗ nào chả có mùi khói xe máy…
Đứng săm soi pho tượng hồi lâu, bà vợ nhà điêu khắc thả đồng xu 5 ngàn đồng vào cái mũ ca-lô và bước đi. Bỗng pho tượng cất tiếng nói to như quát, làm bà giật bắn người:
- Con lạy mẹ! Tiền xu đéo xài được, mua li trà đá người ta còn không thèm bán, cho cái tờ 50 ngàn kia kìa!
Bà ném vội tờ 50 ngàn vào cái mũ ca-lô. Hai vợ chồng nhà điêu khắc chạy bán sới, không dám ngoái lại…
Hí…hí…hí…
Sài Gòn, 6.5.2013
( Còn tiếp)
VDC