Sự kiện chàng trai người Úc, định cư ở Mỹ là Nick Vjicic sang diễn thuyết ở Việt Nam đang tỏ ra là môt sự kiện có quy mô quốc gia, thu hút được mối quan tâm không nhỏ của bao người. Trước sự kiện này tiếng khen nhiều, nhưng tiếng chê cũng không phải là không có. Vì sao? Và với góc độ của một người khuyết tật Việt Nam, tôi có suy nghĩ gì?
Qủa thực tôi cũng khá háo hức chờ mong ngày Nick Vujicic đến để xem thực trạng sức khoẻ Nick và được nghe anh nói chuyện. Tôi, cũng như mọi người kỳ vong vào Nick không chỉ đơn giản cho chúng ta thấy về một tấm gương vượt khó, mà là từ muôn nỗi gian khó của số phận mình, anh đã vươn lên, đạt thành tựu cao, và tất yếu, trong quá trình đó anh đã hội tụ, trải nghiệm được gì, để qua đấy anh đưa ra những suy nghiệm gì có giá trị đặc biệt mới mẻ và sâu sắc về cõi nhân sinh của chúng ta ngày hôm nay? Điều đòi hỏi này có là quá với "Người đặc biệt nhất hành tinh" không? Nếu câu trả lời là "quá", thì chúng ta chờ đợi gì ở Nick? Lẽ nào chỉ là tấm gương vượt khó, trong khi mới vừa qua mạng xã hội đã cho chúng ta nghe một Clip của một em học sinh lớp 12 nói về thực trạng giáo dục ở Việt Nam với những suy nghĩ, vấn đề, giải pháp có tầm vĩ mô qua một khả năng hùng biện rất đáng nể? Vì vậy rõ ràng chúng ta có quyền đòi hỏi ở Nick điều mới mẻ về thế giới, con người, và đó chính là biểu hiện sự tôn trọng cao của chúng ta dành cho anh, Nick có quyền tự hào đón nhận sự kỳ vọng đó ở những khán thính giả đang ngưỡng mộ mình, đặt vào mình niềm tin như một điểm nương tựa tinh thần cho những giá trị đang thiếu hút, đang đổ vỡ trong họ, chờ đợi sự soi sáng, cưu nâng từ anh… Nói chung, Nick Vujicic đang được đón đợi là một điểm nương tựa lòng tin, tình yêu cho những giá trị con người, xã hội đang chịu nhiều khủng khoảng, đổ vỡ, nhất là ở lớp người tuổi trẻ Việt Nam ngày nay.
Một liên hệ, Nick Vujicic đến với chúng ta trong tư cách của một "Người đặc biệt nhất hành tinh", hình ảnh thần tượng này khiến tôi liên tưởng tới một con người, sẽ là rất chính xác nếu chúng ta tôn vinh ông danh hiệu này, đó là nhà vật lý lý thuyết số 1 của nhân loại: người khuyết tật S.W.Hawking. Và nếu vị GS lừng danh S.W.Hawking tới thăm Việt Nam thì chúng ta cùng giới truyền thông sẽ đón tiếp ông ra sao, có rầm rộ như đón Nick không, trong khi vấn đề, lượng tri thức mà diễn giả S.W.Hawking sẽ mang lại cho thế giới lớn gấp bội phần Nick Vujicic? Nếu câu trả lời là "không", và chính xác là vậy, thì câu "y phục xứng kỳ đức" - chiếc áo mà giới truyền thông, cùng người hâm mộ đang khoác cho Nick có là quá rộng với anh không?
Về ý kiến không đồng tình với sự kiện Nick được quảng bá rầm rộ. Bạn tôi, một nhà văn có tên tuổi và anh ấy cũng bị khuyết tật, phát biểu với tôi về sự kiện Nick chỉ một câu gọn "Cậu ấy được dùng để làm phân tâm dư luận trước các vấn đề xã hội đang quá nhiều bức xúc". Có lẽ anh bạn tôi nói có phần đúng. Thì chúng ta hãy bình tâm xem xét về tình hình xã hội những ngày này. Đất nước đang trong cảnh bĩ cực. Ngân sách nhà nước bị thâm thủng nặng nề, các tập đoàn kinh tế bị tan rã, hàng ngàn công ty bị phá sản. Nợ nước ngoài tới hơn trăm tỷ đô la. Khiếu kiện về đất đai, bất bình đẳng về quyền và lợi tràn khắp. Vụ Vân Giang, Dương Nội, Tiên Lãng còn nhức nhối và chắc chắn để lại hậu quả lâu dài vì cái gốc của vấn đề vẫn còn nguyên đấy. Các "nhóm lợi ích" với "nhóm bảo thủ", đang đấu đá, giành giật thị phần ở chính trường. Quốc hội thì đang họp, có việc bỏ phiếu tín nhiệm. Biển Đông đang ì ầm nổi sóng, nguy cơ đe doạ bị xâm chiếm biển đảo là nhỡn tiền. v.v… Qủa là "thù trong giặc ngoài", nguy khốn tứ bề. Ấy thế rồi Nick Vujicic, như một thiên sứ từ trên trời bỗng hạ cánh xuống mảnh đất chồng chất bao thương khó này. Anh ấy đến hoàn toàn là một ngẫu nhiên ư? Cả bộ máy truyền thông trong Nam ngoài Bắc, từ báo giấy đến truyền hình trực tiếp dành thời lượng lớn cho sự kiện này là hoàn toàn vì tính nhân văn, trách nhiệm trước con người, đặc biệt là người khuyết tật Việt Nam ư? Tôi rất cảm kích trước trách nhiệm tinh thần đó của các giới chức nhà nước, các nhà doanh nghiệp Việt Nam, nhưng tôi không hoàn toàn tin vào chỉ một lý do : Nhân văn - Nhân đạo. Bởi với trên ba mươi tỷ đồng chi phí cho sự kiện này, tuy không quá lớn, nhưng còn có những việc làm giầu giá trị thực tiễn hơn cho trẻ em và người khuyết tật đang cần đến số tiền đó. Sự ưu tư đến với tôi, còn môt phần lý do từ chính bản thân Nick Vujicic. Phải nói thật rằng với tôi, hàm lượng tri thức, giá trị nhân sinh mang tầm vóc Quốc tế được truyền từ Nick qua các bài diễn thuyết, chưa thật thuyết phục. Đường biên "không giới hạn" của Nick đúng là còn có giới hạn không ít. Ví thử như, là người hoạt động văn học, thì các tác phẩm anh đã viết có giá trị nghệ thuật thể loại tới mức nào?.. Mọi người hâm mộ đến lắng nghe các buổi diễn thuyết của Nick ở Việt Nam, thường chỉ là đến để gặp gỡ, ngắm nhìn anh, xem những mảnh sáng lấp lánh bắn ra từ nghị lực, tính lạc quan, lòng kiêu hãnh làm một con người bình thường, bình đẳng từ anh từng giây phút đang ngời toả ra, chứ hẳn không ai chờ đợi ở anh câu trả lời thoả đáng, thích hợp về các mặt văn hoá, tư tưởng, những suy nghiệm, đúc kết về giá trị nhân sinh của cõi người này như chúng ta từng đòi hỏi, chờ đợi ở các diễn giả về văn hoá, triết học, tôn giáo, phản biện xã hội khác. Vậy giá trị cuối cùng và duy nhất mà Nick Vujicic mang đến cho chúng ta, các khán thính giả Việt Nam, cũng như trên toàn thế giới là: Nick Vujicic - một số phận nghiệt ngã và anh đã vươn lên chiến thắng hoàn cảnh để sống, học tập, xây dựng đời sống gia đình cho riêng mình, cũng như đã góp phần khích lệ con người cộng đồng một cách khá xuất sắc.
Nếu chỉ có thế thì phải nói thẳng rằng ở Việt Nam không thiếu các tấm gương.
Tới đây, rõ ràng chúng ta đã chạm tới một điều đặc biệt riêng biệt mà Nick may mắn có được, thiếu nó tôi tin chắc Nick không thể là Nick của hôm nay như ta đang biết đến, đó là Nick Vujicic sinh ra và trưởng thành ở Úc và Mỹ. Chỉ có sinh trưởng trong cái nôi của một nền kinh tế, khoa học và văn hoá như vậy thì một công dân như Nick mới cất cánh được ở tầm vóc ấy.
Xin hãy hình dung Nick là một công dân Việt, sinh ra và lớn lên trong các thôn làng Việt, như những Nguyễn Ngọc Ký, Nguyễn Công Hùng, Nguyễn Bích Lan… Những con người này, họ hàng ngày còn phải đối mặt với một thử thách nghiêm trọng mà Nick Vjicic hoàn toàn không phải chịu, là nỗi đau đớn cơ thể bệnh tật, là sự đe doạ tới tính mệnh trong từng ngày sống...
Thưa, từ góc độ một người khuyết tật Việt Nam, tôi viết mấy dòng suy nghĩ nhân sự kiện Nick Vujicic tới thăm chúng ta, chỉ là một giãi bày nghiêm cẩn, vì "chiếc áo nhân văn" đẫm mùi nước hoa xã hội Việt trong những ngày này mà vô hình chung Nick Vujicic - người công dân khuyết tật thế giới mặc vào. Y phục xứng kỳ đức, chiếc áo đã trở nên không thích hợp với anh.
Đêm 23/5/2013
ĐTK